[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 26

Vô Hạn Luân Hồi

Tác giả: Anh Lạc Chung Ly

Phần II – The Ring

Chương 26 – Ngày tận thế

Editor: Băng Ngư

.o0o.

“Phanh ——” Tô Kỳ Đông lại biến về bộ dáng cũ.

Mặc Ly cụp lỗ tai. Hiện tại mình càng ngày càng không giống nhân loại… Bốn đuôi giấu không được liền thôi, chẳng lẽ về sau vào phó bản khủng bố còn phải đeo kính râm?

– Chao ôi, thật là biến thành mắt thỏ! – Huyền Phong chạy đến quan sát Sharingan trong truyền thuyết – Luôn mở ra không mệt sao?

– Cậu cường hóa huyết thống Ám Dạ tinh linh? – Tô Kỳ Đông tự động xem nhẹ hai chữ “mắt thỏ”, nhắm mắt lại, mở ra lần nữa đã biến thành màu đen, chỉ vào đôi tai nhọn của Huyền Phong. Dung mạo của hắn càng thêm tinh xảo, màu da hơi ảm đạm tái nhợt, trên tay còn cầm cung tên – Chuẩn bị làm cung thủ?

– Còn không phải vì thuộc tính của chúng ta trùng lặp! – Huyền Phong trợn mắt nhìn hắn, động tác này bởi vì cường hóa huyết thống Ám Dạ tinh linh trở nên… cực kỳ mê người, người sau không tự giác lui về sau một bước – Địch thúc cảm thấy mình có độ nhanh nhẹn cao mà làm nhân viên trị liệu thì rất lãng phí, cho nên vẫn lựa chọn cường hóa huyết thống Ám Dạ tinh linh trước, đạt được lực lượng thiên nhiên, sau đó tìm một bộ cung tốt lấy thiên phú huyết thống Ám Dạ tinh linh bù đắp không đủ kỹ năng, tranh thủ tiếp theo có thể kiếm được ít điểm đổi kỹ năng.

Hắn vui vẻ cười nhìn Mặc Ly vẫy tay:

– Mặc Ly tiểu hồ ly, hiện tại mình cũng có lực tương tác với động thực vật, về sau hai người chúng ta tổ đội đi xoát quái đi!

– Ngô… Địch lão, tinh thần lực của chú là bao nhiêu? – Né tránh Huyền Phong ôm ấp, Mặc Ly trầm tư hỏi.

– 457. – Địch Khải hút thuốc đáp.

– Còn Huyền Phong?

– 289. Tinh thần lực của mình dường như không được cao lắm.

– Tô Kỳ Đông?

– 598.

– Sao lại cao như vậy? Còn gấp đôi của mình! Mặc Ly tiểu hồ ly thì sao? – Huyền Phong nhảy dựng lên.

– Cậu ta về sau phải dùng ảo thuật, tự nhiên là cao hơn cậu nhiều! – Mặc Ly liếc Huyền Phong một cái, quyết định vĩnh viễn chôn vùi huyết lệ sử lực lượng 100 của mình cho nó không thể nhìn thấy ánh mặt trời – Tôi là 643, trong đó 100 điểm đột phá trong lúc chiến đấu với Bát Chỉ Nha.

– Tiểu hồ ly, làm sao đột nhiên hỏi cái này? – Địch Khải hỏi.

– Địch lão, chú có biết giác quan thứ bảy không? – Mặc Ly dừng một chút, mấy người nghi ngờ nhìn cô, thế là cô kể lại cho mọi người nghe tin tức tìm hiểu từ “Thần”.

– Đây không phải tương tự như khóa gene trong tiểu thuyết sao? – Huyền Phong nghe xong giải thích, rất có tinh thần nghề nghiệp liên hệ đến tiểu thuyết – Cho nên sau khi trở về cậu chữa trị lâu như vậy là vì gene tan vỡ a!

– Đúng vậy… Tôi cũng không biết hình dung cảm giác thức tỉnh giác quan thứ bảy như thế nào, đại khái chỉ có lúc tiếp cận sống chết mới có thể lĩnh ngộ đi. Tôi chỉ không biết, vì sao sẽ có Không Gian Của Thần, chúng ta ở đây cường hóa vì cái gì? Chỉ vì thỏa mãn thần giải trí sao? Hay là giống lúc chúng ta vừa vào không gian bị nhắc nhở, nhân loại sắp gặp phải đại tai họa, cho nên cần dùng lực lượng này cứu vớt Địa Cầu?

– Phù —— loại cảm rác giống như trong manga nhiệt huyết này là thế nào… Ôi! – Huyền Phong liền trúng một phát đuôi quật từ Mặc Ly.

Kỳ thật Mặc Ly nói xong cũng cảm thấy 囧, có cảm giác rất là buồn nôn.

– Vấn đề này chú cũng từng nghĩ qua, vốn nghĩ tìm cơ hội nói cho mấy đứa, chẳng qua thời cơ không thành thục, nói cũng không ý nghĩa. – Địch Khải vẫy vẫy tàn thuốc rơi xuống, ánh mắt hơi tối sầm – Chúng ta những người tiến vào không gian thử luyện của Thần này, đều bị xem là “Người Thức Tỉnh”, cuối cùng nếu có thể thuận lợi thông qua 50 phó bản khủng bố, hoặc nộp lên 10 triệu điểm tích lũy, thì sẽ được trở về hiện thực… Mục tiêu này trên cơ bản chưa có người hỏi được. Thần là gian thương cực kỳ giảo hoạt, ngươi không hỏi hắn, hắn sẽ không nói cho ngươi bất kỳ cái gì.

– Thế giới thực của chúng ta, sẽ giống như lời tiên đoán của người Maya, gặp phải đại tai nạn.

– A?! – Ba người kinh ngạc kêu lên, nhưng biểu tình không giống nhau. Huyền Phong vẻ mặt ‘quả nhiên là vậy’, Tô Kỳ Đông trước hết chấn kinh sau đó cực kỳ thống khổ, Mặc Ly lại là trợn mắt há mồm không biết phải làm sao… Cha mẹ của cô, còn có bạn bè phải làm sao?

– Nhiệm vụ của “Người Thức Tỉnh” kỳ thật là xoay chuyển tận thế Địa Cầu —— Biết luật nhân quả không? Không Gian Của Thần trải qua mấy đời người thức tỉnh thăm dò, cuối cùng tổng kết ra người thức tỉnh tiến hóa chỉ là thứ yếu, mục đích chính của Thần là đưa mọi người đến mỗi cái phó bản khủng bố căn cứ tiểu thuyết, trò chơi cải biên, khiến những người thức tỉnh sửa lại ‘kết cục’ vốn có của câu chuyện, bởi vậy đạt được điểm nhân quả. Hắn thu thập điểm nhân quả, khi tích lũy đến mức nhất định, lượng biến sinh ra chất biến, là có thể xoay chuyển nhân quả Địa Cầu, khiến Địa Cầu trở về trước khi hủy diệt, do đó ngăn cản Địa Cầu bị hủy diệt. – Địch Khải nói xong, nhìn ba người biểu tình lại không nói chuyện.

Bởi vì trong hiện thực ông không có bất cứ ràng buộc, cho nên có thể dễ dàng tiếp nhận sự thật này. Nhưng ông biết những đứa trẻ này không thể, nơi đó, dù sao còn có cha mẹ, người yêu, bạn bè… Đây là động lực khiến bọn họ sống sót.

– Như vậy nếu chúng ta không ngừng trải qua các phó bản khủng bố luân hồi, tích cóp từng chút một điểm nhân quả, sau đó Thần xoay chuyển kết cục Địa Cầu bị hủy diệt? – Mặc Ly vội hỏi – Như vậy thế giới hiện thực đâu? Nó vẫn sẽ đi theo quỹ đạo bị hủy diệt sao? – Cô đột nhiên nhớ đến trước khi mình đến Không Gian Của Thần, trên TV đang đưa tin virus kiểu mới… Bất an, sâu sắc bất an không ngừng xao động trong lòng…

– Ha, kết quả thật đúng là cứu vớt Địa Cầu… – Huyền Phong vươn tay đè trán, hắn không phải mầm để làm Chúa Cứu Thế.

– Xoay chuyển kết cục Địa Cầu bị hủy diệt cần bao nhiêu điểm nhân quả? – Tô Kỳ Đông bắt lấy trọng điểm hỏi.

– Nếu như người thức tỉnh có khả năng hủy diệt một phó bản, hoặc phá vỡ một phó bản, vận mệnh Địa Cầu không cần bao lâu liền có thể xoay chuyển. Nếu như luôn dựa theo kết cục đã định đi tới, có lẽ còn muốn ngàn ngàn vạn vạn người thức tỉnh nữa mới có thể tích cóp từng chút một đến đầy đủ. – Địch Khải cầm điếu thuốc vẽ một vòng tròn – Này giống như trao đổi đồng giá, muốn cứu vớt thế giới, cần phải trả giá tương ứng… Cái giá này chính là hủy diệt thế giới khác.

Mặc Ly đột nhiên có một suy nghĩ, cô liên kết với thủy tinh, rất nhiều tiểu thuyết vô hạn lưu đều có lựa chọn trở về hiện thực, như vậy Không Gian Của Thần thì sao?

“Có thể quay lại phó bản khủng bố đã trải qua hay không?”

“Có thể! Tiến vào một phó bản khủng bố lần trước cần trả giá mỗi ngày 20 điểm tích lũy. Công năng tiến vào phó bản trước chưa mở ra, cần có quyền hạn đội trưởng mới có thể mở ra. Khi phó bản khủng bố đạt đến cấp S, phó bản khủng bố sẽ vĩnh viễn đóng kín. Phó bản The Ring được đánh giá là B.”

“Như vậy có thể tiêu phí điểm tích lũy trở về thế giới hiện thực không?”

Trước mắt Mặc Ly liền xuất hiện lựa chọn.

“Trở về tận thế: Yêu cầu đã mở ra giác quan thứ bảy hoặc thứ tám, mỗi ngày cần 10 điểm tích lũy, mỗi lần tiến vào cần một huy hiệu vinh dự cấp D. Tiến vào tận thế sẽ tiêu hao 12h trong Không Gian Của Thần. Khi trở về từ tận thế, cho đến khi tận thế tính theo thời gian trong Không Gian Của Thần đồng bộ mới có thể đạt được tư cách tiến vào tiếp theo. Chú ý: Vì phòng ngừa thế giới thật sập đổ nhanh hơn một bước, tất cả người thứ tỉnh đi đến tận thế, năng lực sẽ bị hạn chế, cấm sử dụng tất cả vật phẩm liên quan đến tận thế.”

“Thời gian tận thế trước mắt: Tận thế ngày 3 tháng giêng năm đầu tiên.”

Mặc Ly cắt đứt liên hệ với thủy tinh, run rẩy nói cho mọi người nghe tin tức vừa đạt được. Nói xong chữ cuối cùng, cô lập tức ngồi bệt trên ghế sofa, vùi đầu vào đuôi.

– Tận thế đã bắt đầu rồi sao… – Địch Khải thở dài một hơi nói – Tận thế sẽ luôn diễn ra, cho đến khi điểm nhân quả đủ để thay đổi thế giới.

– Cháu muốn trở về một chuyến – Thiếu nữ vùi đầu trong đuôi nhẹ giọng nói – Cháu muốn về nhìn xem một chút.

– Tiểu hồ ly, trở về sẽ chỉ khiến ý chí sống sót của cháu suy yếu. Cháu nhất định phải càng kiên cường hơn mới được. – Địch Khải bất ngờ kiên quyết, thậm chí có chút tuyệt tình nói.

– Cháu muốn trở về nhìn xem! – Mặc Ly cơ hồ khàn giọng rống lên, hồi âm quanh quẩn thật lâu trên quảng trường. Đôi mắt của cô đã biến thành màu vàng, hoàn toàn không có chút dấu vết đã khóc, chỉ có nước mắt dính trên khóe mắt nói rõ trong lòng cô rung chuyển như thế nào.

– Cho Mặc Ly trở về đi. Cháu cũng muốn biết thân nhân mình như thế nào. – Tô Kỳ Đông nhẹ giọng nói.

– Đúng đấy. Cho Mặc Ly tiểu hồ ly trở về một chuyến đi, cô ấy kiên cường hơn mọi người tưởng nhiều. – Huyền Phong cũng nói, vỗ vỗ đôi tai cụp xuống của Mặc Ly, lại bị người ta giận dỗi dùng đuôi đập bay.

Địch Khải nhìn ba người khó được đứng trên cùng một chiến tuyến, có cảm giác buồn bã “Nhà tui có con mới lớn”.

– Nếu cháu đã kiên trì… Vậy thì trở về đi. Chẳng qua, khi trở về, xin hãy nhớ mỉm cười. – Địch Khải nhéo nhéo khuôn mặt Mặc Ly có phần buồn rầu, khiến khuôn mặt bi thương kéo ra một nụ cười quái dị – Vô luận hiện thực tàn khốc cỡ nào, hãy nhớ kỹ… Có một ngày nó sẽ thay đổi. Khi chúng ta bước vào Không Gian Của Thần, vận mệnh Địa Cầu sẽ thay đổi.

—————— đuôi cuộn ngữ ——————

Cùng ngươi gặp gỡ bất ngờ thời gian

Ta mơ thấy một trận tham vọng quá đáng

Cho dù giây lát tức mất, trong phút chốc lại như mãi mãi

`

I ‘m. calling cam nguyện vì ngươi mà tan xương nát thịt

Cho dù mười ngón tay run rẩy, ta vẫn duỗi ra đôi tay

Ôm ngươi vào trong lòng

`

Chúng ta khả năng cho phép, chẳng qua là sống sót mà thôi

Cho đến kiệt lực kia một khắc

Vô năng vi lực chúng ta, cũng chỉ có không ngừng tê tiếng hò hét

Ngươi có từng nghe thấy? Nghe thấy ta kêu gọi?

Ta muốn dập nát, đã từng nông cạn tuyệt vọng

Giờ này khắc này, vốn vì ngươi cất bước chạy vội

Thẳng đến xoắn ốc thế giới dưới cùng

`

I ‘m. calling ta ở phương xa giãy dụa tiếng ca

Nếu có thể cho ngươi vì ta, ngưỡng vọng bầu trời khoảng khắc

Ta liền không lại cô độc…

`

Đối mặt bị vạch trần chân tướng, ngay cả này khỏa con rối lòng

Cũng đầy cơ hồ muốn không thể thừa nhận

`

Hướng vận tốc ánh sáng mất đi hôm qua phất tay chia tay

Tại này mặt trời chói chang làm trống không sa mạc trong

Giờ phút này chúng ta chạy băng băng vào thời gian trên

`

Ta nguyện nghênh phong mà đứng, múa may tàn phá cờ quạt

Cho dù đã không có ngươi, ta cũng muốn làm chính ta

Một mình đi trước…

Thẳng đến xoắn ốc thế giới dưới cùng…

`

Ta nghĩ gặp lại ngươi một lần

Ta đã sâu luyến ngươi

Ta nghĩ lại xem ngươi một cái

Ta đã yêu sâu sắc ngươi

`

I ‘m. calling ta đã từng tồn tại như thế chứng cớ

Chắc hẳn bây giờ cũng lưu lại tại trong mắt ngươi

`

I ‘m. calling làm trái này phong bế xoắn ốc

Chúng ta cho dù khóc rống gào thét, cho dù chung đem trôi đi

`

Chúng ta như trước, xem như sống

Chúng ta như cũ, chưa từng rời đi…

——《sprinter( chạy băng băng giả )》kalafina

Hết phần II

Phần III – Đi Đến Tận Thế

4 thoughts on “[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 26

  1. Cỏ ba lá 13/08/2014 lúc 8:09 chiều Reply

    Truyện này dựng thành phim thì hết sảy. Hoàn quyển 2 rồi nhanh thật đó. Thanks ss

  2. mèo mun 06/09/2014 lúc 11:33 chiều Reply

    có mấy chỗ e ko hiểu lắm @@ nội dung thực phức tạp

  3. cobekhongmonglon 08/09/2014 lúc 10:00 chiều Reply

    chúc các bạn có một trung thu vui vẻ, không biết bao giờ Tiếu mỹ nhân mới trở lại vậy a?

  4. ciel3 04/12/2014 lúc 8:34 chiều Reply

    các bạn ko dịch tiếu mỹ nhân nữa ah?

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: