[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 23

Vô Hạn Luân Hồi

Tác giả: Anh Lạc Chung Ly

Phần II – The Ring

Chương 23 – Thức tỉnh giác quan thứ bảy

Editor:­ Băng Ngư

 .o0o.

Ngay từ đầu Mặc Ly đã không hoàn toàn tin tưởng oan hồn Sadako. Tâm địa hiền lành, dịu dàng xinh đẹp? Nếu như không có căm hận thì còn gọi là oan hồn sao? Nếu như không giết chết những kẻ vô tội thì còn gọi là nguyền rủa sao?

Trợ giúp oan hồn thực hiện nguyện vọng của cô ta, oan hồn sẽ biến thành linh hồn bình thường đến địa phủ hoặc thiên đường để đầu thai… Mặc Ly vẫn luôn tin tưởng một kết thúc Happy Ending như vậy, cho dù là Thiến Nữ U Hồn hay Bạch nương tử —— Nhóc con, tắm rửa đi ngủ ngay!

Cho nên khi oan hồn Sadako đề nghị chung sống bất hợp pháp trong cùng thân thể, Mặc Ly vô cùng nghiêm túc kiên quyết từ chối.

Kết quả không cần nói cũng biết. Hai cô nàng triển kahi một trận chiến tranh đoạt thân thể.

Oan hồn Sadako chui vào cơ thể thiếu nữ hồ ly ngay trước mặt cô! Mặc Ly nhất thời cảm giác choáng váng như ngồi ô tô đường dài. Linh hồn ra sức chống cự thế tấn công mãnh liệt của oan hồn. Một lượng lớn tin tức tình cảm không thuộc về bản thân dũng mãnh xông vào đầu óc ——

“Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo…”

“Chết hết đi! Tất cả chết hết đi! Tất cả con người, tất cả những gương mặt xấu xí…”

“Giết chết tên lừa đảo kia! Giết chết bọn họ! Giết sạch bọn họ!”

Căm hận, tình yêu, vốn chính là hợp thể Sadako! Mặc Ly cắn răng chống cự điên cuồng sát ý khống chế cơ thể mình. Một khi ham muốn giết chóc chiếm cứ đầu óc, cô cũng sẽ biến thành đám oan hồn kia!

“Giết chết, giết sạch tất cả!”

– Câm mồm ngay! – Mặc Ly rống lớn. Trong đầu gào thét như muốn nổ tung, cô cảm giác trong lòng bốc lên sát ý khó có thể ức chế, thân thể bắt đầu không nghe chi phối cầm lấy kiếm Kusanagi.

Kiếm Kusanagi đột nhiên phát ra tiếng thét như tiếng rắn rít gào, đánh văng tay Mặc Ly. Nó chỉ cho phép chủ nhân chạm vào nó! Mặc Ly lập tức khôi phục ý thức, rút kiếm ra, không để ý bùn đất còn dính trên thân kiếm, đâm vào bụng mình!

Tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ trong cơ thể Mặc Ly, phản xạ liên tục trên vách giếng khiến cô cảm thấy sởn gai ốc.

Một dòng khí bắt đầu khởi động xung quanh kiếm Kusanagi, hút vào trong thân kiếm. Kiếm Kusanagi bắt đầu điên cuồng cắn nuốt năng lượng của oan hồn. Khuôn mặt Sadako hiện ra giữa bụng, vặn vẹo kêu to, ra sức chống cự để không bị hút vào trong kiếm.

Mặc Ly nháy mắt liền thoát khỏi Sadako khống chế, tiếng xúi giục giết người trong đầu cũng biến mất hoàn toàn. Nhưng một kiếm này cũng khiến cô tàn tạ nửa người. Nếu như bây giờ không thể giải quyết được oan hồn Sadako, cô cũng sẽ chết trong phó bản khủng bố vì nội tạng xuất huyết. Chỉ có trị liệu trong Không Gian Của Thần mới có thể khôi phục vết thương trí mệnh.

Yêu Hồ nhanh chóng suy nghĩ, nếu chỉ dựa vào tên tham ăn như kiếm Kusanagi thì không có hy vọng sống sót trở về. Chẳng lẽ lại phải “lời ngon tiếng ngọt”, dùng “tán tỉnh” một lần nữa để khiến Sadako siêu độ thăng thiên? Thiếu nữ 19 tuổi thất tình không phải dễ bị lừa như vậy!

Trong chớp mắt, Mặc Ly nghĩ đến mảnh vỡ gương Yata còn giấu trong đuôi. Lập tức chiếc đuôi vòng đến tay mình, lộ ra mảnh vỡ lạnh lẽo sáng long lanh. Cầm pháp bảo cứu mạng cuối cùng, Mặc Ly lại lâm vào một phiền toái khác —— Sử dụng như thế nào? Theo ý nghĩ của cô, hẳn là cắm nó vào trán Sadako. Nhưng lúc này Sadako lại lẩn trốn trong thân thể mình không chịu ra ngoài!

Máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ nước giếng. Mặc Ly cảm giác nhiệt độ cơ thể của mình càng ngày càng gần với thi thể.

“Bình tĩnh… Nhất định sẽ có cách, còn có thời gian!”

Mặc Ly nhìn chằm chằm vào phần bụng còn cắm kiếm Kusanagi, nhìn dòng máu tươi cuồn cuộn chảy xuống, tầm mắt dần mơ hồ, rơi vào khoảng không đen nhánh. Nhưng trong bóng tối lại có một đốm sáng như đom đóm chậm rãi bay lượn. Nó bay rất chậm, từng đốm sáng tạo thành quỹ đạo thật dài giống như tấm ảnh tia chớp trong giờ học Vật Lý.

Dường như bên tai truyền đến giọng nữ nghiêm túc mà trang trọng, nhưng không còn quan trọng nữa.

Đôi mắt Mặc Ly khôi phục ánh sáng. Cô nhìn thấy mình cầm mảnh vỡ gương Yata đâm vào ngực, mặt gương phản chiếu phần đầu mờ nhạt của Sadako…

“Hoàn thành nhiệm vụ, siêu độ Sadako thành công!”

Khi Mặc Ly tỉnh lại, bản thân cô đã trở lại Không Gian Của Thần. Lần cuối cùng… thành công rồi. Cột sáng trên người không phải màu trắng sữa như lần chữa trị thân thể đầu tiên, mà có thêm màu tím nhạt. Tuy rằng cô đã khôi phục ý thức, nhưng trị liệu chưa hoàn thành. Cô quay đầu nhìn về phía quảng trường. Địch Khải, Tô Kỳ Đông cùng với Huyền Phong đều lo lắng nhìn mình. Mọi người đều còn sống.

Tuy rằng biết là tự lừa mình dối người, nhưng Mặc Ly vẫn liếc nhìn quảng trường mấy lần. Không có thân ảnh Vương Giai Tuệ. Lúc này có nói gì cũng đều vô dụng. Mặc Ly cúi mi mắt, ánh mắt chua xót cực kỳ, nhưng tuyến lệ đã khô héo không thể sinh ra nước mắt.

“Kết thúc trị liệu, khấu trừ 22 điểm phần thưởng. Chữa trị gene bị hư hỏng do mở ra Giác Quan Thứ Bảy (cấp một), khấu trừ 2000 điểm phần thưởng.”

Ồ, làm sao còn chưa cường hóa mà 2000 điểm đã ra đi mất tiêu rồi? Thời đại mười hai tiểu cường đồng thau mới nghe thấy giác quan thứ bảy lại là chuyện quái quỷ gì?! Mí mắt bỗng co giật, lần nữa cảm thán Thần là gian thương ngàn dặm mới tìm được một, Mặc Ly kết thúc trị liệu.

Huyền Phong thấy Mặc Ly xuống dưới từ cột sáng trên trời, lập tức cười tươi như hoa nghênh đón:

– Mặc Ly tiểu hồ ly, bộ dáng của cậu lúc trở về thật sự là rất… Trên bụng cắm một thanh kiếm, lồng ngực còn bị thủng một lỗ nhỏ! Cậu sống dai thật đấy!

– Rất xin lỗi. Tôi không mang Vương Giai Tuệ trở về được. – Mặc Ly hiếm hoi không có đáp lời Huyền Phong, cô lấy ra một nhúm tóc trong đuôi – Chỉ có cái này!

Huyền Phong hơi chút cười không nổi. Kỳ thực hắn đã sớm biết, vẫn nghĩ Mặc Ly sẽ không nhắc đến chuyện này, mình cũng đã cố gắng không đề cập đến chuyện đó.

– Ha ha, tôi biết, đây cũng không phải là lỗi của cậu!

Đột nhiên nhớ lại trong khách sạn, Huyền Phong và Vương Giai Tuệ tán gẫu hăng hái, gặp lại hận trễ, Mặc Ly cảm thấy thực ra Huyền Phong đang rất thương tâm, chỉ là dùng tươi cười ngụy trang chính mình. Vì thế cũng mỉm cười nhẹ nhàng:

– Ừm, chúng tôi đã quyết định sẽ làm bạn tốt suốt đời!

Cô kể lại tóm tắt quá trình ở dưới giếng chiến đấu với Sadako nhỏ, cũng thông qua Địch Khải hiểu được tình cảnh của ba người.

– Cậu nhóc Tô Kỳ Đông này rất là ghê gớm. – Địch Khải cười cầm điếu thuốc chỉ vào chàng trai vẫn im lặng – Cậu ta dùng thực vật Ma giới cháu để lại làm nổ tung cả đám Sadako, tìm được một nửa phân thân tự chữa trị được của Sadako, một đao mở ra lồng ngực nó rồi nhét toàn bộ Câu Ngọc vào. Kết quả phân thân Sadako bị ngọn lửa nướng thành than. Bọn chú đang trên đường chạy đến giếng cổ thì bị mang về, cũng đoán được đại khái là cháu đã siêu độ Sadako.

– Kinh khủng nhất là cậu ta còn coi như không có chuyện gì xảy ra, lấy lại câu ngọc rồi tiếp tục đeo lên cổ! – Huyền Phong cứ nghĩ đến chuỗi ngọc lấy ra từ thi thể Sadako bị đốt trọi, liền cảm thấy toàn thân nổi gai ốc.

Mặc Ly gật đầu, kiểm tra điểm tích lũy của mình.

Nhiệm vụ chính siêu độ Sadako được thưởng 2000 điểm, đột phá giá trị giới hạn tinh thần 1000 điểm, tự chủ tiến hóa thưởng cho 2000 điểm, giết chết Bát Chỉ Nha có 3000 điểm, giết chết mảnh vụn Sadako 500 điểm, giết chết một nửa phân thân Sadako 1500 điểm, tổng cộng 10 000 điểm! Nhưng trừ đi 2000 điểm chữa trị gene cùng 22 điểm chữa thân thể, còn thừa 7978 điểm. Còn có phần thưởng huy hiệu vinh dự 2 cái D, 3 cái C (Đã hợp thành cấp B).

Thật là mùa thu hoạch lớn. Nhưng thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không có để về xài.

– Đúng rồi. Kiếm Kusanagi của cháu đâu?

– Tiểu Bào Tử Thảo của cháu đã thu lại lúc cháu hôn mê. – Địch Khải trả lời, cười tủm tỉm vỗ tai cáo của Mặc Ly – Được rồi, cháu về trước nghỉ ngơi đi. Dây dưa với Sadako lâu như vậy, bây giờ cần thiết nhất là một giấc ngủ đầy đủ. Quy tắc trong Không Gian Của Thần để chú thuyết minh cho lính mới.

Mặc Ly máy móc gật đầu, đi đến trước gian phòng của mình, chui vào trong. Kết quả lúc đóng cửa sém chút kẹp trúng đuôi.

Thần chỉ chữa trị thân thể bị thương, sẽ không thanh lý giúp vết máu trên người. Mặc Ly cảm thấy mình nên tố cáo tên gian thương nào đó lên Hiệp Hội Người Tiêu Dùng. Cởi xuống chiếc áo rách tung tóe, vết máu loang lổ, thiếu nữ hồ ly tiện tay dùng hồ hỏa đốt sạch, vào phòng tắm tắm rửa.

Thả thân thể tung lên giường lớn mềm mại, Mặc Ly lăn lộn khắp giường, dùng chăn mền quấn mình thành “Bánh cuốn Hồ Ly”.

Chuyện gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Mặc Ly lấy tay che mắt, âm thầm tự nhủ ——

“Chúc ngủ ngon!”

.o0o.

Chào mọi người, bạn đã trở về từ biển đam mỹ vô bờ bến và không có dấu hiệu quay đầu lại. Sắp tết rồi, bạn sẽ cố gắng chuộc tội vậy. A di đà Phật…Còn có, dạo này bạn mê thượng kinh dị ạ, cũng đang edit một bộ truyện Game Kinh Dị, hy vọng mọi người sẽ thích.Nghỉ tết zui zẻ nha bà con :*

12 thoughts on “[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 23

  1. 0o. Meo_Meo .o0 18/01/2014 lúc 6:27 chiều Reply

    Ôi. Ta còn đang nghĩ nàng định ém truyện này sang năm sau sau nữa cơ ý chứ. Đang chuẩn bị quần áo về quê ăn tết r mà thế nào lại ham hố lên wordpress hóng truyện. Gặp ngay truyện của nàng. Vui qá trời luôn. Tiện đây chúc nàng ăn tết vui vẻ trước, keke

  2. co ba la 18/01/2014 lúc 8:01 chiều Reply

    phù tỷ biến mất lâu quá nha, cũng sắp được nghỉ tết, lại thấy có chương mới lòng vui vui. Thanks tỷ nha

  3. mèo mun 18/01/2014 lúc 8:37 chiều Reply

    Thiến Nữ U Hồn? phải là thiếu nữ u hồn chứ nhỉ?
    chào mừng chị quay trở lại, chị biến mất hơi bị lâu đấy. Chị có thi học kì như bọn học sinh em không? chị thi học kì có tốt không? tết này rảnh chị nhớ làm nhiều nhiều chương mới bù lại. Nhen chị trà dễ thương, tốt bụng, lovely,… em không muốn thành hươu cao cổ đâu

    • Alice Swood 18/01/2014 lúc 8:39 chiều Reply

      Là Thiến Nữ U Hồn hoặc Thiện Nữ U Hồn em ạ, nhân vật chính là Niếp Tiểu Thiến, lấy tên từ nữ chính đấy em.

      Học thì lúc nào cũng có thi em à. Hức hức, chị đang buồn chít được đây, nát bét hết cả T____T

      Thanks em vẫn ủng hộ, iu em nhìu :* Dễ xương ghê cơ *véo má*

      • mèo mun 19/01/2014 lúc 12:33 chiều Reply

        thôi chị đừng buồn học tài thi phận mà, mình thi kết quả kém đâu có nghĩa là mình học kém đâu có thể là do sơ suất ko đáng có. như em nè thi lúc nào cũng sai mấy cái gì đâu không à.

      • Diêu Linh Huyền 22/02/2014 lúc 7:01 sáng Reply

        *khụ* Niếp Tiếu Thiên hay là Thiến hả nàng ???

  4. Lâm Phong 01/02/2014 lúc 1:33 sáng Reply

    Chúc bạn và gia đình một năm mới tràn ngập niềm vui, may mắn, bình an và khỏe mạnh nhé :)

  5. thảo linh 18/02/2014 lúc 12:31 sáng Reply

    nàng oi cho mình hỏi bộ tiếu mĩ nhân có dịch tiếp k ?

  6. Diêu Linh Huyền 22/02/2014 lúc 7:00 sáng Reply

    chào nàng, ta mem ms, ms nhảy hố này nha nàng, mong nàng chiếu cố
    tr nàng edit rất hay, cảm ơn nàng nhiều lắm

  7. hikaru 13/03/2014 lúc 9:28 chiều Reply

    mấy bạn ơi, cho mình hỏi bộ “Tiếu mĩ nhân” dừng luôn rồi àh ?

  8. bokuxinu 06/04/2014 lúc 1:06 chiều Reply

    Nàng ơi cho ta mạn phép hỏi lạc truyện chút xíu. Ở nhà cũ của nàng ta thấy nàng đang edit truyện tiếu mỹ nhân nhưng sang nhà mới lại không làm nữa nàng có thể cho ta xin bản raw để ta tiếp tục dịch không?~

  9. mèo mun 09/05/2014 lúc 9:52 chiều Reply

    chị Trà ơi buồn quá, buồn quá chị Trà ơi,

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: