[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 16

Vô Hạn Luân Hồi
Tác giả:
Anh Lạc Chung Ly
*
Phần II – The Ring
Chương 16 – Tán thành

Editor: Băng Ngư

.o0o.

Sau khi Bát Chỉ Nha bị đánh bại, không gian xung quanh hoàng cư cũng khôi phục bình thường. Hai người tiêu hao gần như không còn tinh thần lực cùng đỡ lấy nhau, dù sao cũng là có tật giật mình, nghiêng ngả chạy trốn thật xa, đến một khu rừng đầy cây cối mới dừng lại nghỉ ngơi.

– Không ngờ manh mối để siêu độ Sadako lại có thể tìm được như vậy. – Mặc Ly cất kỹ mảnh vỡ, nhét vào trong đuôi cáo của mình. Tô Kỳ Đông rất muốn hỏi làm như vậy có thể sơ sẩy làm mất hay không.

Tô Kỳ Đông kể lại cho Mặc Ly nghe tác dụng của ngọc Yasakani và Bát Chỉ Câu Ngọc. Mặc Ly nghĩ một lát cũng không biết tại sao nhiều kỹ năng như vậy mà không thể sử dụng, có lẽ là vì thân thể chưa được cường hóa cũng nên.

– Cái này đeo lên cổ cậu đi, mang trên tay rất rườm rà! – Mặc Ly thấy Tô Kỳ Đông vẫn còn cầm Bát Chỉ Câu Ngọc, bên trên viên ngọc xanh lớn nhất chính là Yasakani, không khỏi bất mãn nói – Dấu cái lớn nhất dưới áo, mấy quả ớt đỏ khác có thể giả vờ như đồ trang sức bình thường.

Quả ớt đỏ…. Nếu Bát Chỉ Nha biết cậu gọi nó như vậy, nhất định sẽ cắn đứt luôn ba cái đuôi của cậu.

Vết sẹo tốt liền quên đau (*) thiếu nữ hồ ly bắt đầu nghiên cứu ba cái đuôi trắng muốt của mình, con ngươi chuyển động theo cái đuôi di chuyển.

Tô Kỳ Đông vốn định đưa Câu Ngọc cho Mặc Ly, nghe Mặc Ly nói vậy liền dừng lại, hơi giật mình hỏi:

– Cậu không cần sao?

– Vốn là do cậu tìm được, cho tôi có tác dụng gì? Vật tẫn kỳ dụng, vừa rồi ta bị Bát Chỉ Nha ép buộc thảm như vậy rồi, thay vì cho người khác, để cậu dùng tôi sẽ yên tâm hơn. – Mặc Ly không bình tĩnh khoát tay, lỗ tai hồ ly cũng run lên lúc cô nói, hơi khó chịu lại nói tiếp – Cậu đạt tiêu chuẩn! Sau này chúng ta sẽ là đồng đội. Lúc lưng đối lưng, hãy nhớ phía sau cậu còn có một người luôn ủng hộ cậu.

Đúng là một cuộc khảo nghiệm tồi tệ… Quả nhiên còn cần phải cùng Địch Khải học rất nhiều thứ! Tô Kỳ Đông biết ban đầu Mặc Ly có mặc kệ mình, là vì Địch Khải bày mưu đặt kế kiểm tra quyết tâm của mình, có tư cách trở thành đồng đội của cô hay không. Dù sao lại không thể có Triệu Đông thứ hai được.

Rốt cục, Tô Kỳ Đông nở một nụ cười chân thành, không chút khách khí đeo Câu Ngọc lên cổ.

– Tam Chủng Thần Khí để có khả năng chống cự oán linh. Kế tiếp ở nhiệm vụ đầu mối chính, tôi sẽ nỗ lực!

– Đúng rồi! – Mặc Ly vểnh đuôi lên – Vừa rồi cậu giết chết Bát Chỉ Nha được thưởng bao nhiêu?

– 5000 điểm và một B.

Nhìn phần thưởng của hai người, Tô Kỳ Đông giết chết Bát Chỉ Nha nên nhận được nhiều nhất, mình chỉ có thể xem như công kích phụ trợ… Nhưng mà xém chút nữa ta mất mạng chỗ đó nha!

Nhìn sắc mặt Mặc Ly không được tốt lắm, Tô Kỳ Đông đại khái đoán được cô không nhận được bao nhiêu phần thường. Trong giờ phút này, một chút tranh chấp lợi ích nhỏ cũng có thể khiến trở mặt thành thù, thế là cẩn thận dè dặt hỏi:

– Sau khi trở về tôi lại trả cho cậu? Hay là đổi lấy vật phẩm cậu cần?

– Cứ giữ được mạng rồi hãy tính. Nếu chết ở chỗ này, lãng phí nhiều điểm như vậy, tôi nhất định sẽ tìm một Âm Dương Sư gọi linh hồn cậu lên đánh một trận! – Nói xong còn vung nắm đấm lên, nhưng vết phỏng trên tay không dễ dàng khôi phục như vậy, hơn nữa cơ bắp còn bị thương, thiếu nữ hồ ly tự mãn đau đến mức nhe răng trợn mắt.

– Chờ một chút! – Tô Kỳ Đông nghiêm mặt – Chúng ta… Làm sao để trở về?

Cái đuôi đang vui vẻ vẫy vẫy của Mặc Ly hạ xuống, cô nhìn lại bản thân. Mũ bị mất, không che được hai tai, chiếc váy Hỏa Xạ Thủ vốn rất miễn cưỡng mới giấu được đuôi, bây giờ còn bị đốt thành váy mini, muốn giấu ba cái đuôi cũng không được.

Bi phẫn kêu ra Bào Tử Thảo Số Ba. Bào Tử Thảo nịnh nọt bám lấy đuôi chủ nhân, nhả ra toàn bộ y phục, thuận tiện phun ra một hộp cấp cứu.

– Đưa tôi xem… Tô Kỳ Đông, trước hết cậu tự băng bó cho mình đi. Tôi vào bụi cỏ thay quần áo. – Mặc Ly moi ra một bộ váy dài tới mắt cá chân từ trong đống quần áo, cầm hộp cấp cứu vứa cho anh chàng khóe miệng giật giật. Thấy người kia vẫn còn sững sờ tại chỗ, kỳ quái hỏi – Sao thế?

– Cậu thật sự là… tín nhiệm nhân phẩm của tôi! – Tô Kỳ Đông nỗ lực tìm từ. Có cô gái nào lại hào sảng đến mức nói mình vào bụi cỏ thay quần áo trước mặt đàn ông?

– Tô Kỳ Đông! – Mặc Ly rất nghiêm túc vỗ vai chàng trai cao hơn mình không chỉ một cái đầu – Cậu biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã biết ——

Tô Kỳ Đông nín thở, đợi Mặc Ly đánh giá.

Hắn biết, lần này Mặc Ly rất coi trọng mình. Mà mình cũng vì để có khả năng sinh tồn càng dễ dàng trong phó bản khủng bố nên lựa chọn Mặc Ly. Hắn tất yếu phải biết trong lòng Mặc Ly, mình là người như thế nào.

– Cậu chính là người kia —— Chúng ta sẽ là bạn bè tốt (**) suốt đời! Nhưng tôi chỉ có thể nhìn cậu cưới một người đàn ông khác!

– … – Tô Kỳ Đông khóe miệng giật giật, đứng im một chỗ, không nói nên lời.

– Đùa cậu thôi. Chúng ta có giới tính khác nhau, làm sao có thể nói là bạn bè tốt được! Thật tiếc khi cậu là đàn ông, nếu không tôi nhất định sẽ gả cho cậu!

– … – Ánh mắt Tô Kỳ Đông nhìn chằm chằm Mặc Ly lập tức chuyển dời đến trên hộp cấp cứu, phảng phất ở đó có một huy hiệu vinh dự cấp S đang đợi mình đến lấy.

– Cậu là một chàng trai tốt, tuyệt đối có thể tìm được một chàng trai càng tốt hơn tôi. Tin tôi đi, đừng treo cổ trước một con hồ ly. – Mặc Ly nghiêm túc phát phiếu bé ngoan.

Tô Kỳ Đông rốt cục băng mặt, trầm lặng nói:

– Câm mồm, đi thay quần áo!

Ầy… Sao không biến sắc mặt… Mặc Ly bĩu môi không thú vị, vểnh đuôi chui vào bụi cỏ. Sau một loạt tiếng xột xoạt, một cô em gái thanh thuần niên đại 90 xuất hiện trước mặt Tô Kỳ Đông. Nếu không phải sâu sắc nhận thức được bản chất con hồ ly này, không chừng mình cũng sẽ bị khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội kia lừa tình.

– Cần bôi thuốc không? – Tô Kỳ Đông giơ tuýp thuốc khử trùng thử hỏi.

– Không cần, băng bó một chút là được rồi, tôi không thể chịu được cái mùi kia. – Nhìn bọt nước trên cánh tay nhỏ bớt không ít. Đây là do năng lực khôi phục được tăng cười sau khi cơ bắp được cường hóa xong, hoạt tính đề cao. Nhưng dù sao Yêu Hồ vẫn là một chủng tộc nổi danh về độ nhanh nhẹn cùng tinh thần lực.

Mặc Ly lấy ra mảnh vỡ gương Yata từ trong bộ lông đuôi rậm rạp, chiếu chiếu dưới ánh trăng. Đột nhiên, sắc mặt cô trắng bệch —— một bóng trắng thoáng qua trong gương. Lúc quay đầu lại, không có bất cứ thứ gì.

– Sao vậy? Nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ sao? – Tô Kỳ Đông thấy hết sắc mặt Mặc Ly, Câu Ngọc trong ngực cũng thoáng nóng lên trong nháy mắt.

– Đi thôi! Hy vọng không phải là quý cô Sadako.

“Chỉ sợ chính là Sadako.”

Tô Kỳ Đông thầm nghĩ trong lòng, bởi vậy Bát Chỉ Nha mới công kích Mặc Ly, bởi vì cảm giác được một luồng oán niệm cực mạnh ở gần đó. Kết quả, ngược lại cứu bọn họ một mạng… Sadako cơ bản là không dám đến gần bọn họ… Nhưng mà, sức mạnh của Sadako há chỉ có thế!

Hai người dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ quay về khách sạn trước, chờ đợi nhóm người khác ngày mai sẽ trở về Tokyo. Vốn buổi tối xe không đi, nhưng chỉ cần có một đống tiền tuyệt đối có thể khiến một gã tài xế taxi lao ra châu Á.

Gian phòng được thuê đặc biệt không cho phục vụ đến quét dọn. Dẫm lên sàn nhà đầy mảnh thủy tinh, Mặc Ly khó ngủ suốt đêm… Đập nát TV vì phòng ngừa tình tiết trong phim, quan trọng nhất là bọn họ có hai loại pháp bảo là mảnh vỡ gương Yata và ngọc Yasakani.

Chết tiệt! Không có bất kỳ công cụ truyền tin nào cả! Không biết Không Gian Của Thần có thể đổi kỹ năng trò chuyện qua sóng não hay không. Cô rất lo lắng cho đám người Địch Khải, còn có Vương Giai Tuệ…. Đôi mắt Mặc Ly ảm đạm, nếu như không xảy ra chuyện đó, bọn họ sẽ trở thành bạn tốt, nhưng…

– Tô Kỳ Đông, nếu như tôi ngã xuống vách núi, cậu đang kéo tay tôi, dưới vách núi có quái thú ăn thịt người, người bên cạnh kêu cậu buông tay, cậu sẽ làm gì?

Tô Kỳ Đông đang quan sát Câu Ngọc, viết ra giấy nội dung tóm tắt câu chuyện The Ring cùng những nhân vật chủ chốt, nghe vậy ngẩng đầu. Đôi mắt thâm thúy thực sự khó mà nhìn ra tình cảm trong đó.

– Nếu như cậu chỉ thét chói tai giãy dụa, tôi sẽ buông tay để bảo trụ tính mạnh của mình. Nếu cậu nói với tôi, cậu muốn sống, tôi sẽ liều mạnh kéo cậu lên.

– Uhm… – Thiếu nữ hồ ly khó chịu hừ một tiếng, chăm chú nhìn ban công. Nơi đó, một tia sáng màu da cam thoáng hiện, chiếu rọi vào trong —— trời sáng rồi.

Cho dù đêm có tối cỡ nào, cũng sẽ đến lúc trời sáng. Một khắc đó, được gọi là tảng sáng.

Trong lúc Mặc Ly mua báo chí cùng ngày, đang xem tin tức 《 “Tam Chủng Thần Khí” bị trộm ly kỳ, cảnh sát đang toàn diện tra xét 》, đám người Địch Khải đã vội vàng trở về. Không ngoài dự đoán, trong đội ngũ ít đi bốn người. Nói cách khác, lúc trước có 13 người, bây giờ chỉ còn lại 6 người. (ND: Tính cả những người chết trước đó là Triệu Đông, La Phong và một gã cơ bắp chết đầu tiên ấy)

– Phù —— Kiếm Kusanagi! Mặc Ly tiểu hồ ly, cậu mau nhìn xem có thể dùng được không? Cái thứ đồ chơi này lại cần dùng yêu lực thúc giục! – Huyền Phong vừa vào phòng liền ném một cái bọc cho Mặc Ly, cầm lên một ly nước uống ùng ục. – Nhưng mà nghe nói ba loại thần khí đều biến mất, chẳng nhẽ các cậu còn trộm luôn gương Yata?

– Gương Yata đây nè! – Mặc Ly ngột ngạt đưa ra mảnh gương vỡ, tóm tắt kể lại chuyện hôm nay.

——————————

Chú thích:

(*) Vết sẹo tốt liền quên đau (Tiếng Trung: 好了伤疤忘了痛 ): Giải thích hả? Phiền quá chắc mọi người cũng na ná hiểu được nghĩa của nó rồi hén, phang tiếng trung vào cho bạn nào muốn tìm hiểu kỹ. Ầy, đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc.

(**) Bạn bè tốt: Nguyên văn nó là “Hảo cơ hữu” (的好基友), kiểu như “Cùng là GAY” ấy, chứ không phải nghĩa bình thường đâu. Mặc Ly bảo Tô Kỳ Đông là gay ấy mà :))

P/S: Vì thế khả năng Đông ca làm nam chủ là bằng 0 (Hảo đau lòng oa oa oa ~)

.o0o.

4 thoughts on “[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 16

  1. mèo mun 22/08/2013 lúc 11:47 chiều Reply

    “khả năng Đông ca làm nam chủ là bằng 0” ôi sao mà đau lòng thế

  2. Cabuchino 25/08/2013 lúc 10:39 sáng Reply

    Cứ tưởng nam 9 xuất hiện rùi chứ, chờ ảnh mới xuất hiệ đây?

    • Alice Swood 25/08/2013 lúc 11:09 sáng Reply

      Còn lâu, trăm chương nữa ^_^

  3. michiyo1096 05/09/2013 lúc 1:34 chiều Reply

    Chúng ta sẽ là bạn bè tốt (**) suốt đời! Nhưng tôi chỉ có thể nhìn cậu cưới một người đàn ông khác!
    hahaha bản chất thật của Mặc Ly đã bộc lộ, chắc chắn sau này những phát ngôn kinh điển thế này của chị sẽ còn nhiều. Tô Kỳ Đông dù có lạnh lùng băng sơn thế nào thì trước Mặc Ly tất cả chỉ là mây bay=]]

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: