[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 17

Chương 17 – Hoàng Phủ Khanh

.o0o.

Coi như phát tiết xong, Chu Tiêm lại hóa thân về hình tượng “lãnh diễm cao quý”, mặc kệ một đám nam nhân trợn mắt há hốc mồm.

Mà Vương An Hoa, bị người đẹp không chút lưu tình quăng chén bát, lại chịu đả kích quá nặng, rốt cục ngất xỉu. Chu Tiêm không thèm liếc nhìn hắn một cái, đứng dậy rời đi. Sầm Sóc hoàn toàn ủng hộ hai tay hai chân, càng nhìn Hoàng Phủ Khanh càng thấy ghét, hân hoan đi theo Chu Tiêm.

“Bắt lấy nữ nhân đó! Cũng dám làm Vương thiếu bị thương, các ngươi chết chắc rồi!” Đột nhiên một gã hô to lên. Đám gia nô như bừng tỉnh, vội vàng vây quanh Chu Tiêm cùng Sầm Sóc.

Ánh mắt Chu Tiêm càng phát lạnh, quay lại liếc nhìn Hoàng Phủ Khanh.

Con mẹ nó nếu không phải tên chết tiệt này, nàng sẽ bị đùa giỡn sao? Sẽ bị vạ lây sao?

Hoàng Phủ Khanh hứng thú mười phần nhìn nữ nhân tản ra hơi thở rét lạnh trước mắt, ánh mắt lóe lên.

Hắn đang trên đường đi tìm Tần Tuyết Nhi. Vốn muốn cưới nàng làm Vương phi, ai ngờ lại bị tên Tư Đồ Phong chết tiệt phá đám, cướp đi Tuyết Nhi. Đến khi hắn đuổi đến hang ổ của Tư Đồ Phong, Tuyết Nhi đã sớm bị thất lạc tung tích. Gần đây nghe nói nàng xuất hiện ở Vạn Kiếm sơn trang, còn biến thành vị hôn thê của minh chủ võ lâm Lưu Dạ Nguyệt, hắn nhất thời nổi giận lôi đình, quyết định đến Vạn Kiếm sơn trang làm rõ thực hư, thuận tiện đón nàng về thành thân. Dừng ở Lộc Oa Thành là vì nghỉ ngơi trong chốc lát, không ngờ lại đụng phải một đám ăn chơi trác táng. Cái gì Vương thiếu gia, thiếu thành chủ, cũng dám ở trước mặt Tứ hoàng tử như hắn kiêu ngạo! Không lấy mạng bọn họ đã là nhân từ lắm rồi. Ai ngờ lại liên lụy tới hai người khác.

Hai người này bất kể là tướng mạo hay khí độ đều thực xuất sắc, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận. Nữ nhân kia lại khiến hắn chú ý, bởi vì thoáng chốc nhìn thấy hắn, trong mắt nàng hiện lên kinh ngạc cùng phiền chán. Đường đường là mỹ nam nổi tiếng ở Vân Quốc như Hoàng Phủ Khanh, khi nào thì bị nữ nhân chán ghét quá? Ngay cả Tần Tuyết Nhi, lần đầu tiên thấy hắn cũng bị ngơ ngác một lúc lâu, nên mới khiến hắn đắc thủ. Nhưng cảm xúc của nàng không lộ lâu lắm, lập tức lạnh lùng quay đi. Sau đó Vương An Hoa đùa giỡn này, hắn cứ nghĩ nàng sẽ không thèm để ý tới, ai ngờ nàng lại phản ứng bất ngờ như vậy. Ngay cả hắn cũng bị kinh đến. Mới đó còn lạnh nhạt, lập tức hóa thân thành người đàn bà chanh chua, chớp mắt lại trở về lãnh diễm… Không thể không thừa nhận, nàng khiến hắn cảm thấy thực hứng thú. Mặc dù hắn thích Tần Tuyết Nhi, nhưng không thể cấm hắn có hứng thú với nữ nhân khác.

Lại không biết nàng cùng nam nhân kia là quan hệ gì. Cũng không thấy bọn họ có cử chỉ thân mật như người yêu. Chẳng qua là nam nhân kia không hề che dấu địch ý với hắn. Coi như sống 23 năm trời, Hoàng Phủ Khanh lần đầu tiên thấy hai người xa lạ đều không có thái độ tốt với hắn.

Thấy Chu Tiêm cùng Sầm Sóc đều bị đám gia nô của Vương An Hoa bao vây, Chu Tiêm mắt lạnh nhìn Hoàng Phủ Khanh, còn Sầm Sóc thản nhiên như không có gì, chỉ lo đứng bên cạnh sẵn sàng thủ hộ Chu Tiêm, Hoàng Phủ Khanh đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Mặc dù hắn là hoàng tử đương triều, được phong Vương, thân phận cao quý, nhưng không thể không nói lý, hơn nữa bây giờ hắn lại đang che dấu thân phận đi đến Vạn Kiếm sơn trang. Chuyện này đúng là vì hắn nên liên lụy đến hai người, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn được. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Khanh hắng giọng:

“Chẳng qua là một thiếu thành chủ nhỏ bé thôi, vậy mà lại dám coi trời bằng vung như vậy! Các ngươi gây chuyện giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, coi pháp luật Vân Quốc là cái gì?”

Đám thiếu gia sắc mặt trắng xanh, gân cổ cãi: “Ở Lộc Oa Thành, Vương thành chủ chính là pháp luật! Hôm nay các ngươi đừng nghĩ toàn thân trở ra!”

Lời này nói được thật là đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ Vân Quốc hoàng đế nếu đến Lộc Oa Thành còn phải nghe theo Thành chủ? Nhưng trong tâm lý bọn họ, trời cao hoàng đế xa, Lộc Oa Thành nằm ở tận biên giới Vân Quốc, nháo chút chuyện lại có gì ghê gớm? Trước giờ Vương gia Thành chủ hoành hành đã quen, quên mất trên đời này không thiếu người có thể dễ dàng bóp chết một thành chủ nhỏ bé như hắn.

Nhưng xui xẻo cho bọn họ, mặc dù không gặp phải hoàng đế, lại xuất hiện con của hoàng đế. Một câu nói có thể quyết định số phận đám quyền quý trong Lộc Oa Thành.

“Vậy sao? Ta đây thử xem Vương thành chủ oai phong cỡ nào!” Hoàng Phủ Khanh híp mắt, người quen thuộc với hắn đều biết hắn đã động sát tâm.

Hai thiếu niên đứng sau Hoàng Phủ Khanh hiểu ý chủ tử, đều rút ra vũ khí, chớp mắt liền xử lý sạch sẽ đám gia nô, khiến đám thiếu gia sợ đến mức tè ra quần, có người định lực không đủ lập tức ngất xỉu. Cả đám biết vũ lực không đấu lại Hoàng Phủ Khanh, để lại mấy câu đe dọa rồi chạy mất dép.

Chu Tiêm lần đầu tiên quan sát hiện trường giết người, sắc mặt tái nhợt vài phần, nhưng dây thần kinh của nàng có lẽ là cường hãn quá, không thể ngất xỉu nổi. May mắn là không có nôn hết bữa ăn ra ngoài.

Sầm Sóc từ đầu đến giờ không lên tiếng, mặc kệ Hoàng Phủ Khanh biểu diễn đùa giỡn uy phong, hắn đều không có nâng mắt lên một cái. Nhưng thấy Chu Tiêm không khỏe, lập tức trong lòng bồn chồn. Hắn biết rõ tiểu nha đầu lần đầu tiên đi ra ngoài, mặc dù luyện võ nhiều năm nhưng không tiếp xúc với giang hồ, không biết giang hồ hiểm ác, thấy cảnh giết người trước mắt tự nhiên là không thích ứng. Biết vậy hắn sớm mang nàng rời đi, hơi đâu mà xem kịch vui nữa! Sầm Sóc cảm thấy áy náy tự trách không thôi.

“Đa tạ Sở công tử giúp đỡ. Tại hạ hiện thời có việc, thứ không thể phụng bồi.” Sầm Sóc quyết định nhanh chóng mang Chu Tiêm đi nghỉ ngơi, không rảnh đôi co với Hoàng Phủ Khanh, lập tức chắp tay nói.

“Đây hẳn là. Vốn Sở mỗ liên lụy đến hai vị, nói gì đa tạ.” Hoàng Phủ Khanh cười đáp.

Sầm Sóc khách sáo vào lời, lại cúi xuống nhìn Chu Tiêm khẽ nói: “Đi thôi.”

Chu Tiêm gật đầu. Không buồn liếc nhìn Hoàng Phủ Khanh lấy một cái. Mặc dù biết như vậy là rất không lịch sự, nhưng hiện tại đầu óc nàng đang quay cuồng, hơi đâu mà khách sáo với con hồ ly âm hiểm giả dối đó. Lúc này Chu Tiêm chỉ muốn mau chóng tìm chỗ lăn ra ngủ một giấc.

Sầm Sóc cùng Chu Tiêm vừa bước ra vài bước, Hoàng Phủ Khanh đột nhiên gọi lại: “Hai vị chậm đã.”

“Sở công tử có việc?” Sầm Sóc liếc hắn một cái.

Hoàng Phủ Khanh đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Sầm Sóc chớp mắt phóng thích ra khí thế quá kinh người, hắn không chú ý lập tức bị đè ép. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi, cứ như vừa rồi là ảo giác của hắn vậy. Hoàng Phủ Khanh lập tức chắc chắn người này thân phận không tầm thường, tuyệt đối là một nhân vật có máu mặt. Kết giao được người như vậy tuyệt đối sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn sau này khi tranh đoạt hoàng quyền.

“Vốn chuyện này là do Sở mỗ gây ra, Sở mỗ quyết định phải bồi thường hai vị. Nhưng ở đây mọi người đều là khách ở xa, không tiện nói chuyện. Sau này có dịp đến kinh thành, nhất định Sở mỗ sẽ khoản đãi.” Hoàng Phủ Khanh cười nói.

Sầm Sóc không biết suy nghĩ gì mà lại không cự tuyệt hắn, một lúc sau chợt gật đầu: “Sở công tử cố ý. Sầm mỗ ghi nhớ trong lòng.”

Sau đó, Chu Tiêm mới thành công thoát thân khỏi nơi đáng sợ đó. Còn chuyện phòng riêng bị hủy, giết người, gây chuyện gì gì đó, giao cho Hoàng Phủ Khanh giải quyết là được rồi.

Chọn một khách sạn chất lượng tốt trong thành, Chu Tiêm lập tức vào phòng đóng cửa lăn lên giường. Nàng cũng mặc kệ vì sao Sầm Sóc không từ chối Hoàng Phủ Khanh. Đó là chuyện riêng tư của hắn, không liên quan gì tới nàng. Cho dù có thật là người thân thiết đi nữa, cứ chăm chăm hỏi chuyện riêng của người ta cũng sẽ bị ghét. Chu Tiêm vốn là người biết điều mà.

Từ khi bước vào thế giới này, Chu Tiêm cảm thấy mọi chuyện đã xảy ra biến hóa. Các nhân vật vẫn như cũ, thân phận, tên tuổi, dung mạo không hề thay đổi. Nhưng cất dấu sau những câu chữ là một thế giới hoàn toàn sống động. Chu Tiêm biết, đây là một thời không lịch sử thật sự, con người tiên sống, không phải là vật chết trong sách. Ở đây có vô vàn dân cư, những nhân vật thậm chí không được nhắc đến nửa chữ trong sách. Điều đó khiến cho quan niệm ban đầu của Chu Tiêm hoàn toàn bị đánh nát.

Trong truyện miêu tả Lâm Hiên đạm mạc xuất trần, ở trước mặt Tần Tuyết Nhi vẫn luôn ôn nhu, thậm chí là ngây thơ đơn thuần. Lưu Dạ Nguyệt sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn vô tình, kỳ thực chỉ số thông minh không cao bao nhiêu. Hoàng Phủ Khanh giống như một con rắn độc, âm lãnh giảo hoạt, quỷ kế đa đoan. Tần Tuyết Nhi thuần khiết ngây thơ không hiểu thế sự, tâm địa thiện lương trong sáng. Miêu tả là hoành tá tràng như thế, nhưng văn vẻ viết như thể một đám thiếu não mắt mù, toàn bị người bên cạnh lừa đảo hãm hại mà không biết.

Nhưng nhận thức của Chu Tiêm hoàn toàn bị đảo điên. Sự thật, Lâm Hiên lãnh mạc vô tình, Lưu Dạ Nguyệt cực kỳ nguy hiểm, cũng vô tình không kém, Hoàng Phủ Khanh giỏi che dấu, lúc nào cũng như đội một chiếc mặt nạ. Còn Tần Tuyết Nhi, kỳ thực không đơn thuần như người ta vẫn tưởng. Chu Tiêm nghĩ, với những gì nàng thấy, đều là nhân vật nguy hiểm cấp S, làm sao có thể là não tàn ngu ngốc được?

Vốn đọc truyện còn không cho là đúng, nhưng chính thức gặp mặt, nàng mới thấy những lời miêu tả lúc đầu thực không sai… Tuy nhiên, không hẳn cái gì cũng đúng.

Rốt cục đây là thế giới trong sách, hay kỳ thực là “lịch sử giá không” như người ta vẫn nói? Trên đời thực sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Là Thần Phật trêu đùa nàng sao?

Bởi vì thế giới này là sống động, cho nên không có ngòi bút của tác giả, các nhân vật có nhân sinh của chính mình, không ai ép buộc họ. Cho nên kết cục đã định là không giống như vậy.

Vậy còn thân phận nữ xứng của Chu Tiêm thì sao? Sự việc đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, Chu Tiêm rời khỏi Lâm Hiên, như vậy sẽ không phát sinh chuyện gì với Tần Tuyết Nhi.

Nàng… thực sự có thể tồn tại trong thế giới này sao?

Cõ lẽ là vì có dị số xuất hiện, cho nên thế giới này mới hoàn toàn thay đổi.

.o0o.

5 thoughts on “[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 17

  1. Phong linh 22/10/2013 lúc 4:56 chiều Reply

    Thật hay a~ thanks nàng nhjều, cố gắng lên mong chờ chương tiếp theo

  2. Chip 22/10/2013 lúc 6:24 chiều Reply

    Thanks tỷ na truyện hay lắm a

  3. sn0w 23/10/2013 lúc 2:20 sáng Reply

    tks nàg cuốj cùg cũg có ckuyện

  4. Yêu yêu 23/10/2013 lúc 1:44 chiều Reply

    Truyện rất hay, thank nàng ^^

  5. nhinguyen 20/03/2014 lúc 8:25 chiều Reply

    truyện hay lắm .thanks p.sao hok thay post tiep ha p

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: