[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi V

Chúng Ta Kết Hôn Đi

Trạm Lượng

Hồi V

Editor: Alice Swood

– Sao hôm nay mắt mày thâm quầng ghê vậy?

Giữa khuya 12 giờ, trong quầy tiếp tân khách sạn, Thái Du Đình kỳ quái nhìn sắc mặt thê thảm của con bạn, không nhịn được quan tâm hỏi.

Che miệng, lặng lẽ ách xì một cái, Điền Y Sa mới lắc đầu trả lời:

– Tại ngủ không đủ giấc.

– Ban ngày mày đi đâu? Ăn trộm à? – Biết rõ nguyên nhân, Thái Du Đình xem thường nói.

Biết là phải chuyển ca đêm, ban ngày không chịu ngủ bù, bây giờ biến thành mắt gấu mèo, chỉ có thể nói xứng đáng!

– Không phải ăn trộm. Chẳng qua đi tiếp tế thôi! – Thừa dịp không có người, lại vụng trộm ngáp một cái.

– Tiếp tế? – Thái Du Đình mờ mịt, buồn bực nhắc lại.

– A Kiệt quên mất bản vẽ công trường ở nhà. Bởi vì cần dùng gấp cho nên đành phải gọi tao đưa đến, mãi đến khi đi làm. – Điền Y Sa thở dài. Cô cảm thấy hiện tại đầu óc mình choáng váng nặng nề, có lẽ là vì ngủ không đủ giấc.

– Lại là thằng cha kia! – Bực bội lắc đầu, Thái Du Đình phỉ nhổ mắng – Người ta gọi một cú điện thoại bảo mày đưa đồ mày liền ngu ngốc làm theo. Vô dụng đến thế là cùng!

– Gì mà vô dụng? – Điền Y Sa đúng lý hợp tình phản bác – Tao có làm khó dễ anh ấy nữa mà.

– Làm gì? – Thái Du Đình chăm chú lắng nghe.

– Tao bảo anh ý cầu xin tao đi! – Điền Y Sa đắc ý dào dạt – Sau đó anh ý thật sự xin mày ạ!

Hehe, A Kiệt rất ít khi cầu xin người khác nhé!

Cái này cũng gọi là làm khó dễ?

Hèn mọn nhìn cô một cái, Thái Du Đình đã hoàn toàn buông tha không cứu vớt con ngu ngốc này nữa. Nhưng vẫn không nhịn được châm chọc khiêu khích:

– Tao cũng có thể xin mày! Làm ơn đi, đưa hết tài khoản ngân hàng của mày cho tao mượn!

Xì… Cầu người có gì khó, mở miệng ra là được.

– Hứ! Sao mày lại làm vậy? – Cảm thấy mình bị bạn tốt xem thường, Điền Y Sa căm giận kháng nghị.

Lại thở dài lắc đầu, Thái Du Đình đành phải tự AQ an ủi:

– Thôi thì mặc kệ mày, miễn sao tăng tốc hoàn thành bản thảo fanfic truyện tranh của chúng ta cho kịp thời hạn là được rồi. Như vậy đã tốt lắm rồi!

– Mày nói chuyện chua lè! – Điền Y Sa trừng mắt, cuối cùng không nhịn được bật cười.

– Nếu như mày thấy chua, vậy thì nhất định là bỏ thêm chanh! – Thái Du Đình đứng đắn đáp.

Kiểu nói chuyện không đầu không đuôi này, nếu người ngoài nghe xong nhất định cảm thấy vô duyên vô cớ, nhưng bạn tốt chính là bạn tốt. Điền Y Sa hoàn toàn có thể hiểu, thậm chí còn tiếp lời:

– À… Cà rốt. Tao bỏ thêm cà rốt! – Lau khóe mắt không dính chút nước mắt, cô giả vờ giả vịt nói.

Chỉ là một câu chuyện cười vô duyên mà thôi, nhưng lại khiến hai cô nàng ăn ý mười phần nhìn nhau cười tí tởn. Dù sao nửa đêm ít khách, nên tìm chút gì đó vui vẻ chê cười để nâng cao tinh thần lên một chút.

Nhưng không biết có phải do ông trời không muốn hai người tiếp tục nhàn hạ hay là lý do khác, đúng lúc này, điện thoại trên quầy đột nhiên vang lên.

– Alo, đây là bộ phận tiếp tân. Xin hỏi quý khách cần gì? – Điện thoại vừa vang lên, Điền Y Sa lập tức nhanh nhẹn nhấc máy, giọng nói trong trẻo mang theo vui sướng nhiệt tình.

“Đây là phòng số 304! Dưới gầm giường của tôi có quái thú, mấy người nhanh phái người đi lên xem!” Vừa dứt lời lập tức cúp máy, không lãng phí dù chỉ một giây.

Giật giật khóe miệng cúp điện thoại, Điền Y Sa có xúc động muốn bạo hành khách trọ!

– Khách phòng nào đấy? – Thái Du Đình kỳ quái hỏi.

– Trừ phòng 304 ra còn ai nữa! – Điền Y Sa cắn răng, cười giả lả.

Khụ khụ… Có trăm ngàn kiểu khách trọ, vớ vẩn cũng không ít, đặc biệt nếu gặp “khách vớ vẩn”, thực sự sẽ làm nhân viên khách sạn ngoài mặt mỉm cười trong lòng căm hận, hận không thể bay lên đá vào cái mặt kia 100 cú.

Vừa nghe thấy là phòng 304, Thái Du Đình nhướn mày:

– Lúc này lại là lý do gì?

Ai… Nói khách trọ phòng 304 tuy rằng cao lớn đẹp trai, nhưng thái độ thật sự là “láo trong láo”. Ngay từ ngày đầu thuê phòng, rất nhiều nhân viên phục vụ nữ không biết tính tình, đều bị ngoại hình của gã lừa bịp, thậm chí còn có người ảo tưởng đến một đoạn tình cảm lãng mạn.

Nhưng qua hai ngày đầu, tinh thần “khách vớ vẩn” của đối phương bắt đầu lan truyền rộng rãi trong khách sạn, mọi người trốn tránh e sợ không kịp.

Nề hà lý do đập phá của đối phương mỗi lần đều thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tưởng, cố tình căn cứ vào nguyên tắc “khách hàng là thượng đế”, cho dù bị làm khó dễ cũng phải mỉm cười nhẫn nhịn. Có khi cảm thấy đi làm còn phải mua “Thiết ngưu vận công tán” ăn vào, miễn cho bị nội thương đến chết.

– Hắn nói dưới gầm giường có quái thú, muốn chúng ta đi lên xem. – Điền Y Sa trợn trắng mắt.

– Dưới gầm giường có quái thú? – Thái Du Đình không nhịn được cười nhạo – Hắn là con nít ba tuổi sao?

– Tuổi tâm lý… Có thể lắm chứ! – Điền Y Sa phụng phịu, đứng đắn châm chọc.

Sau đó, hai cô nàng lại nhìn nhau cười, ăn ý mười phần.

– Tốt lắm! Không nói nữa! Tao còn phải đi lên bắt quái thú dưới gầm giường! – Vụng trộm le lưỡi, cô chuẩn bị đi lên lầu “bắt quỷ”.

– Chúc may mắn! – Thái Du Đình ký thác vô hạn chúc phúc cùng đồng tình.

Phất phất tay tỏ vẻ đã tiếp nhận được, Điền Y Sa rời khỏi quầy đi đến thang máy. Sau đó không lâu, cô đã đứng trước cửa phòng 304.

Nâng tay lên gõ “cốc cốc” hai tiếng. Cửa lập tức được mở ra. Một người đàn ông thân hình cao lớn, tướng mạo dương cương tuấn lãng lẳng lặng đứng sau cửa. Vốn là mày kiếm phi dương giờ phút này nhíu lại mãnh liệt, biểu cảm khó coi lại dữ tợn.

Vừa thấy người này, Điền Y Sa lập tức mỉm cười công thức hóa.

– Xin lỗi anh Ngụy, chúng tôi vừa nhận được điện thoại nói dưới gầm giường có quái thú…

– Chậm quá! – Khách vớ vẩn trừng mắt — Ngụy Đông Khải lạnh mặt, không đợi cô nói xong liền ngắt lời – Từ khi tôi gọi điện tới bây giờ đã qua 4 phút!

Hắn nghĩ cô là Doraemon có cánh cửa thần kỳ, từ quầy lên đây không cần đi đường sao? Thầm oán trong lòng, nụ cười của Điền Y Sa càng thêm chân thành lễ phép:

– Anh Ngụy, tôi đã nhanh chóng chạy đến, nếu anh cảm thấy đợi lâu, vậy thì thật xin lỗi.

– Xin lỗi là được à? Có dùng để ăn được không? – Một chút cũng không có khoan hồng độ lượng, thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười, khách vớ vẩn tiếp tục gây khó dễ.

Làm bộ như không nghe thấy người ta cố ý khó xử, Điền Y Sa vẫn mỉm cười đầy chức nghiệp, không trực tiếp trả lời mà đi thẳng vào đề:

– Anh Ngụy vừa nói dưới gầm giường có quái thú. Có thể để tôi vào xem không?

Hừ lạnh một tiếng, Ngụy Đông Khải trầm mặt, nghiêng người tránh ra để cô bước vào phòng.

Thoáng chốc, chỉ thấy Điền Y Sa nhanh chóng lách vào, động tác gọng gàng xốc lên ga trải giường, ngồi xổm xuống thăm dò một vòng dưới gầm giường. Sau khi không phát hiện có gì khác thường, lại đứng dậy kiểm tra một vòng trong phòng, xác định hết thảy bình thường, cô vẫn không chút thay đổi, mỉm cười lễ phép nói:

– Anh Ngụy, tôi đã kiểm tra qua, không có phát hiện quái thú nào cả.

Cắt! Thật đúng là khách vớ vẩn!

– Cô tới chậm như vậy, nó chạy tới chỗ nào mất tiêu rồi còn gì! – Không chút cảm thấy xấu hổ, Ngụy Đông Khải thậm chí còn đương nhiên chỉ trích cô đến chậm.

Con mẹ mày… Kiểu gì cũng có thể nói được á!

Thầm mắng tổ tông mười tám đại nhà hắn, Điền Y Sa ngoài mặt vẫn không chút gợn sóng, cười tươi roi rói:

– Thật là xin lỗi. Nếu lần sau anh Ngụy phát hiện tung tích quái thú, xin hãy lập tức báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ phái người đến xử lý. Bây giờ đã khuya, tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi.

Dứt lời, cô nghiêng người cúi chào một góc 90 độ, sau đó dưới vẻ mặt thối như bị dội bồn cầu của hắn, nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa bước chân ra đã bị khách vớ vẩn đóng sầm cánh cửa vào mặt.

Trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, Điền Y Sa âm thầm dựng thẳng ngón giữa trong lòng. Vừa lúc xoay người chuẩn bị rời đi, không ngờ cửa phòng 302 cách vách đột nhiên mở ra.

– Bị khách hàng gây khó dễ sao? – Ở trong phòng nghe thấy tiếng cửa đập mạnh, ngày Kawasaki nghiêng người ra quan tâm hỏi, tựa hồ sớm nghe thấy hành vi vớ vẩn của khách phòng bên cạnh.

– Không có không có! – Vội vàng lắc đầu. Cho dù có quen thuộc với ngài Kawasaki tới đâu, Điền Y Sa cũng không có khả năng ở trước mặt một người khách đi phê bình người khách khác.

Nghe vậy, ngài Kawasaki cười cười, tốt bụng an ủi:

– Đừng để bụng.

– Cám ơn! – Điền Y Sa đáp lại một nụ cười, lại cúi người chào, chẳng qua lúc này là thật lòng – Chúc Kawasaki sama ngủ ngon. Xin hãy đi nghỉ sớm đi ạ.

Mỉm cười gật đầu, ngài Kawasaki nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Mà tâm tình của Điền Y Sa sau khi bị khách vớ vẩn làm hỏng, lại được ngài Kawasaki quan tâm chăm sóc chữa khỏi, nháy mắt liền chuyển thành tốt đẹp, vẻ mặt tươi cười trở về đại sảnh tiếp tục trực ban.

Buổi sáng, Điền Y Sa kéo thân thể mệt mỏi về nhà. Vừa vào cửa liền ngã xuống sofa, không hình tượng nằm ở đó làm người tàn phế.

Không xong! Cô cảm thấy cả người nặng trịch như bùn, đầu cũng mê muội choáng váng. Lúc trước có lẽ là vì thần kinh căng thẳng trong lúc làm việc nên không cảm giác, ai biết vừa hết giờ làm ra khỏi khách sạn, tất cả bệnh trạng đều đi ra.

Thảm thảm thảm. Nhớ ngày đó học đại học cả đêm không ngủ đi chơi, sáng hôm sau vẫn tinh thần sáng láng lên giảng đường. Không ngờ bây giờ chỉ đơn giản là giấc ngủ không đủ liền yếu thành như vậy. Chẳng lẽ là vì già đi?

Nghĩ đến khả năng này, Điền Y Sa vô lực úp mặt vào gối ôm, than thở ai oán cho tuổi thanh xuân trôi qua vô tình.

Ai… Quên đi, con người luôn sẽ già, cô biết điều đó. Bây giờ quan trọng nhất là nhanh chóng tắm rửa, chui vào ổ chăn ngủ bù đi!

Suy nghĩ như vậy, cô trầm trọng bước đi, cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm. Nhanh chóng tắm nước ấm xong, cả người hốt hoảng chuẩn bị đi ngủ bù. Nhưng đúng lúc cô vừa định mở cửa phòng, giọng nói của một chàng trai khác trong nhà trùng hợp vang lên…

– Về rồi à? – Vẫn mặc quần áo đen, Bối Nhĩ Kiệt tinh thần tốt chào đón. – Ăn cơm chưa?

– Muốn ngủ, không ăn. – Phờ phạc ỉu xìu đáp lại, cô bơi vào phòng như mộng du, vùi vào ổ chăn.

Oa… Chán ghét! Lạnh dữ vậy? Cô lại lạnh đến mức phát run lên.

Chuyện gì vậy? Cô vốn không thể nhịn đói, vậy mà lại không muốn ăn cơm đòi đi ngủ trước, thật là kỳ dị.

Bối Nhĩ Kiệt sửng sốt, theo bản năng nhìn vào phòng ngủ, chỉ thấy cô cuốn chăn thành một cục như kén nhộng, lui ở trong không nhúc nhích.

Này… Không quá thích hợp!

.o0o.

One thought on “[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi V

  1. Chip 22/10/2013 lúc 5:59 chiều Reply

    Thanks tỷ

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: