[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 18

Vô Hạn Luân Hồi

Anh Lạc Chung Ly

*

Phần II – The Ring

Chương 18 – Sadako đột kích

Editor: Băng Ngư

Màn hình tối thui xuất hiện nhiều đốm trắng, chậm rãi mấp máy thành một dòng chữ tiếng Nhật màu trắng, mơ hồ nhưng lại truyền rõ suy nghĩ của “Cô ta” —— “Nhất định phải xem hết.”

Rõ ràng là tiếng Nhật, nhưng mà vẫn có thể đọc hiểu. Không Gian Của Thần đúng là một nơi phản khoa học —— Mặc Ly suy nghĩ lạc đề.

Đây là lời cảnh cáo của quý cô Sadako, hay là Thần đùa dai. Dù sao, cuộn băng video tử vong trong truyền thuyết kia, tự nhận là bạn tốt của TV, ngông nghênh đi vào khách sạn, bắt đầu cưỡng ép chào hàng rồi tự tuyên truyền nội dung. Mọi người cứ như bị khống chế, đứng ngây tại chỗ, cơ bản không thể động đậy.

– Sao… Sao lại như vậy? Thân thể không động đậy được! – Vương Giai Tuệ buồn bực nói, thanh âm không dấu được sợ hãi. Đôi mắt cô như bị thứ gì đó khống chế, bắt cô nhìn chòng chọc vào TV, thậm chí còn không thể chớp mắt một cái.

Thân thể bọn họ như những con rối bị điều khiển bằng dây cước, khống chế theo ý của người múa rối, thân thể không thể hành động, không thể nghe theo ý chí của bản thân, đây là chuyện đáng sợ nhất.

– Đơn giản chứng minh là chúng ta đang bị ép nhìn video thôi. – Mặc Ly vô tư nhún vai, cô phát hiện chỉ cần trong đầu khắc ghi “Nhất định mình sẽ xem hết cuộn băng”, thân thể sẽ không hoàn toàn chết máy. Chí ít còn có thể động ngón tay, vẫy đuôi, đặc biệt… có thể lấy kiếm Kusanagi ra khỏi đuôi.

Chữ cái trong TV vặn vẹo thay đổi —— “Sẽ bị vong hồn nuốt chửng.”

– Là bản tiểu thuyết! – Tô Kỳ Đông trầm giọng nói – Nếu như chúng ta tiếp tục xem, sẽ bị nhiễm virus Ring.

– Tử vong sau bảy ngày sao? – Địch Khải bình tĩnh hỏi, miệng còn đang ngậm điếu thuốc, xem ra trước khi gặp biến cố còn chưa kịp nhả ra.

– Virus sẽ càng ngày càng lợi hại, hoàn toàn theo ý chí của Sadako. – Tô Kỳ Đông tựa hồ cũng nắm được kỹ xảo nhúc nhích thân thể, bắt đầu vặn cổ, để viên Câu Ngọc xanh biếc lớn nhất xuất hiện trong tầm mắt.

Băng ghi hình lại hiện lên cảnh tượng núi lửa phun trào, sau đó chợt tắt, xuất hiện một chữ “Núi” vặn vẹo, tiếp xúc xắc, một bà lão nói chuyện, trong màn hình đột nhiên hiện ra một cô bé đáng yêu. Nhưng sau đó ngàn vạn khuôn mặt của “Kẻ lừa đảo” lần lượt hiện ra.

Màn hình chợt tối, xuất hiện một chữ “Sa”… Mặc Ly nheo mắt, thúc giục yêu lực toàn thân đấu tranh đòi lại quyền khống chế thân thể. Phim nhựa tiến vào giai đoạn đếm ngược.

Một gã đàn ông xuất hiện trên màn hình, hai mắt đỏ ngầu, chảy nước miếng, thân thể vận động có tiết tấu.

“Đáng ghét. Thật là đáng ghét!”

Mặc Ly chán ghét nhăn mi… Nghe qua Tô Kỳ Đông giới thiệu, đoạn này là Sadako ghi lại hình ảnh một gã bệnh nhân đậu mùa cuối cùng của Nhật Bản cưỡng hiếp cô ta. Trong lòng bốc lên cảm giác chán ghét. Con người, tất cả chủng tộc đều đáng ghét!

Hình ảnh chuyển dời, truyền ra tiếng cơ bắp bị xé rách. Gã đàn ông lại xuất hiện trên màn hình, nhưng bờ vai bị mất một khối thịt, máu tươi chảy ròng ròng.

Gã phẫn nộ, tràn ngập sát khí. Hình ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng kéo ra xa một chút. Một cái giếng xuất hiện trong TV. Gã đi đến bên giếng, ném một vật xuống đó.

“Trong tiểu thuyết hay điện ảnh đều không có cảnh tượng này!”

Địch Khải, Mặc Ly, Tô Kỳ Đông đồng thời phát hiện vấn đề này.

Miệng giếng chậm rãi gần hơn. Ở một khắc này, thời gian như tĩnh lặng.

Một bàn tay đặt lên miệng giếng, không có móng tay, ngón tay vặn vẹo trắng bệch. Một bàn tay khác cũng ngoi lên, một đầu tóc dài rối tung xuất hiện trên TV. Dưới mái tóc, một đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo oán hận, đỏ ngầu như máu, gắt gao xuyên thấu qua TV, nhìn chòng chọc vào người ngoài TV.

– Muốn đối phó với quý cô Sadako, cách tốt nhất là khi cô ta vừa leo ra khỏi TV được một nửa thì cầm chảo đập cô ta ngất xỉu! – Trong tiếng la hét ầm ỹ hài hoài của nam nữ, Mặc Ly bình tĩnh rút ra kiếm Kusanagi giấu trong đuôi. Chiếc đuôi thứ ba cũng không rảnh rỗi, cầm chuôi kiếm rút ra khỏi vỏ.

– Có vẻ như Thần rất thích đoạn này. Trong điện ảnh hay tiểu thuyết đều không có cắt bỏ. – Địch Khải nhả ra một vòng khói thuốc, run tay áo lộ ra một nửa con dao nhọn, dưới ánh mặt trời lóe ra sát khí – Nếu như Thần là một kẻ yêu thích phim tình cảm 8 giờ tối, nhất định hắn sẽ cho xem “Sadako 3D” trước, trình diễn một đoạn truyện cổ tích tình cảm sầu triền miên yêu nhau bỏ trốn, mà không phải là bản tiểu thuyết, lịch sử tình đơn phương của … đối với Sadako.

– Địch lão cũng có đọc tiểu thuyết sao? – Mặc Ly giật mình hỏi.

– Sách đầu giường của con gái!

Rốt cục nhân sinh quan vặn vẹo đến cỡ nào mới có thể xem “The Ring” là sách gối đầu giường? (Sách gối đầu giường của iêm là Thần Thoại Hy Lạp >_< Mặc cảm a)

Sadako chậm rãi đi đến trước màn ảnh, đặt tay lên màn hình TV… Màn hình TV tựa hồ không có tác dụng ngăn cản, biến thành một vòng gợn sóng như mặt nước, một tấm màn môi giới.

Trước tiên là ngón tay không có móng tay, dính đầy bùn đất. Tiếp theo là đầu tóc đen rối tung thò ra. Sadako chống tay trên mặt đất, phát ra từng tiếng rít gào.

Giờ khắc này, phong ấn được giải trừ, quyền khống chế lại trở về chính chủ.

Mặc Ly nhanh chóng vọt đến trước mặt Sadako. Loại Sadako có thực thể này đáng sợ hơn con Sadako vẫn lượn qua lượn lại sau lưng mình. Sadako ngẩng đầu, đối diện với mắt Mặc Ly. Đôi mắt cơ hồ không có tròng trắng, hoàn toàn là vực tối tử vong khiến Yêu Hồ run lên, tay cầm kiếm thoáng chốc do dự.

Trong chớp mắt, một lượng tin tức lớn tràn vào óc Mặc Ly ——

“Đồ lừa gạt! Đồ lừa gạt!”

“Đồ lừa gạt! Đi chết đi!”

“Đồ lừa gạt, đồ lừa gạt, đồ lừa gạt, đồ lừa gạt…”

Vô số khuôn mặt chán ghét, những hòn đá bị ném tới, tuyệt cảnh bên vách núi. Muốn giết chóc, muốn giết sạch những kẻ ghét mình, khinh bỉ mình.

Giết chết, giết chết! Những kẻ ngu muội trên thế giới này, giết chết bọn chúng!

Người phụ nữ xinh đẹp nắm tay người yêu đứng bên vách núi. Mái tóc dài đen nhánh, váy áo trắng tinh, giống như tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian, nhưng vẻ mặt tuyệt vong đau thương. Cô bé nhỏ nhắn tóc dài gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ, oán hận như muốn đốt cháy đôi người yêu này thành tro tàn!

“Không còn thời gian… Không còn thời gian nữa…”

Mọi người cầm cuốc xẻng dao kéo, chuẩn bị giết chết con quái vật tên là “Yamamura Sadako”.

“Nếu như… Em có thể sống lại. Cho dù làm trái ý trời, em vẫn muốn được ở bên cạnh anh.”

“Nếu như đây chỉ là mơ, em chỉ mong khi tỉnh lại, anh vẫn ở bên cạnh em. Nhưng, khi mặt trời mọc, sẽ chiếu sáng hình dáng thật của em…”

“Cho dù là vậy, em vẫn muốn nói với anh… Em yêu anh!”

“Em muốn ở bên anh mãi mãi…”

Sadako nhìn người yêu, đột nhiên trong mắt tràn ngập sát ý. Cô khó tin cúi đầu, oán hận nhìn cô bé nhỏ dung nhập vào thân thể cô, cướp đi linh hồn cô, chiếm giữ xác thịt của cô… Ngày đó, không có ai may mắn thoát nạn.

Bàn tay trắng bệch cầm chuôi kiếm, đôi tay hơi mờ bao trùm trên bàn tay nhỏ nhắn của Mặc Ly.

Mặc Ly đột nhiên tỉnh táo, thoát ra khỏi hồi ức của “Yamamura Sadako”, liếc nhìn thấy thân ảnh khủng bố kia, khuôn mặt trắng bệch không giọt máu dựa vào bả vai cô, ngâm nước đến phát nhăn. Oán linh Sadako không nhìn cô, đang cúi đầu ngắm nửa thân thể lộ ra ngoài, nửa còn lại ở trong TV.

Mặc Ly dễ dàng cầm kiếm, xỏ xuyên qua đỉnh đầu Sadako.

“A a a ——!”

Sadako ngẩng đầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cô ta nhìn theo chuôi kiếm, thè lưỡi vươn đến tận chuôi kiếm, oán hận nhìn chằm chằm Mặc Ly.

“Không thể giết chết!”

Mặc Ly muốn rút kiếm ra, nhưng lại sợ Sadako sẽ thừa dịp công kích cô. Sadako nở nụ cười tà ác nhìn cô.

– Hài cốt dưới giếng…

Bên tai truyền tới tiếng nỉ non khàn khàn.

Mặc Ly quay đầu, oán linh Sadako đã sớm biến mất.

– Mặc Ly, cẩn thận! – Sau lưng truyền đến tiếng Tô Kỳ Đông hét to, quay lại thấy hắn cùng Vương Giai Tuệ đang đè lại Huyền Phong và A Thanh. Hai mắt A Thanh vô thần, thậm chí hoàn toàn lộ ra tròng trắng, tay cầm dao găm, vị trí của cậu ta đúng là sau lưng Mặc Ly.

– Oa oa… Sao đột nhiên cái tên này lại mạnh như vậy?! – Vương Giai Tuệ đè lại Huyền Phong tay chân đạp loạn xạ, Huyền Phong gầm thét như dã thú.

Cái tên này… Mặc Ly nhìn chằm chằm Sadako đang cười lạnh, xung quanh thân thể xuất hiện từng đốm lửa màu xanh. Ngọn lửa thanh lãnh chiếu rọi khuôn mặt tà ác của Sadako. Đúng, xấu xí, tà ác.

– Quý cô Sadako, trò chơi kết thúc tại đây! – Địch Khải đứng bên cạnh TV, khẽ cười nói. Trên tay ông cầm một cuốn băng ghi hình. Không biết khi nào, ông ta thần không biết quỷ không hay lén đi đến cạnh TV, nhổ phích cắm, lấy ra băng video, chân dẫm nát một nửa thân thể lộ ra ngoài TV của Sadako.

Hồ Hỏa theo kiếm Kusanagi cắn nuốt Sadako, nhưng Sadako chỉ gào thét trong lửa, không có xu hướng bị thiêu cháy. Địch Khải lấy ra một túi thơm trong túi áo choàng, tao nhã mở ra, cầm những hạt tinh thể màu trắng vẩy lên người Sadako.

– Muối trừ tà của Thần Cung Y Thế, chuyên dùng để xua tà ma! – Địch Khải cười giải thích.

Ngọn lửa từ màu xanh biến thành màu đỏ cam, nhiệt độ từ từ nâng cao, không cần Mặc Ly khống chế. Mặc Ly rút ra vũ khí, lui về sau nhìn Sadako thiêu đốt thành một thi thể đen thui. Một nửa bên ngoài, thân thể còn dính trên TV.

“Giết chết mảnh nhỏ của Sadako, được thưởng 500 điểm tích lũy.”

Mảnh nhỏ của Sadako? Mặc Ly cùng Địch Khải nhìn nhau. Không phải là phân thân của Sadako?

– A Thanh! A Thanh! – Tiếng kêu gọi nôn nóng ở sau lưng kéo Mặc Ly trở về thực tại. A Thanh đã thoát ly khỏi bị Sadako khống chế, nhưng khuôn mặt hắn đỏ bừng, hơn nữa bắt đầu xuất hiện triệu chứng hô hấp khó khăn.

– Cậu ta bị nhiễm virus Ring rồi! – Tô Kỳ Đông cố gắng đè lại ngực A Thanh, làm hô hấp nhân tạo. Bị nhiễm virus Ring, đồng nghĩa với tử vong, không có nếu như. Băng video sao chép cơ bản là không có hiệu quả… Bởi vì lời nguyền đã bị bốn gã thanh niên chơi đùa sửa lại. Là con người, đã tự thả ra một ác ma đáng sợ!

A Thanh cố gắng nhìn Mặc Ly, cầm lá bài Tarot trong ngực đưa cho cô. Trên đó in một hình ảnh, là “Tử Thần”.

“Tử Thần” có nghĩa là “Kết thúc”. A Thanh, người thanh niên rất thích xem bói này, đã sớm đoán được tương lai không thể thay đổi.

– A Thanh! A Thanh!

Đồng tử tan rã, bài Tarot trong tay rơi xuống nền nhà.

.o0o.

One thought on “[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 18

  1. Chiplovely 08/10/2013 lúc 5:40 chiều Reply

    Haiz lại mất đi một thành viên

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: