[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi IV

Chúng Ta Kết Hôn Đi

Trạm Lượng

Hồi IV

Editor: Alice Swood

“Tút tút… Tút tút…”

Trong phòng yên tĩnh bỗng dưng vang lên tiếng di động dồn dập, làm cho Điền Y Sa đang ngủ ngon trên giường không khỏi mấp máy thân thể, kéo chăn bông trùm qua đầu, ý đồ ngăn cách thanh âm ầm ỹ làm phiền người.

Ba mươi giây sau, tiếng chuông di động ngừng lại. Người vùi đầu trong chăn bông nhẹ nhõm thở dài, xoay người chuẩn bị lại tiếp tục mộng đẹp. Nhưng tiếng chuông phiền người lại vang lên…

“Đô đô… Đô đô…”

Tiếp tục kiên trì 10 giây, phát hiện đối phương không có ý định dừng lại, cô buồn bực rên rỉ một tiếng, vươn tay ra khỏi chăn bông ấm áp, sờ soạng đầu giường một trận, cuối cùng tìm được nơi phát ra tạp âm.

– Alo? – Mơ mơ màng màng nhận điện thoại, giọng nói tràn ngập mệt mỏi buồn ngủ.

“Sa Sa, tỉnh lại một chút!” Giọng nam tính thanh thanh lãnh lãnh bỗng dưng truyền đến từ đầu dây bên kia, ngữ điệu vững vàng mang theo chút mệnh lệnh.

– A Kiệt! – Giống như bị người dội một chậu nước lạnh từ đầu tới chân, vốn còn buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại, khẩn trương truy vấn – Có chuyện gì vậy?

Điền Y Sa hiểu rất rõ thanh mai trúc mã của cô. Mỗi khi cô chuyển ca đêm, nếu không có chuyện quan trọng, anh sẽ không gọi điện đánh thức cô. Cho nên trong nháy mắt, cô cho rằng anh đã xảy ra chuyện, nên mới khẩn trương như vậy.

“Anh không sao!” Tựa hồ đoán được suy nghĩ của cô, người bên kia lập tức trấn an.

– Vậy là tốt rồi! – Âm thầm thở dài một hơi, thế này cô mới có tâm tình oán giận – Em đang ngủ ngon, anh gọi đến ầm ỹ cái gì?!

Làm ơn đi! Làm phiền người khác mơ mộng là không có đạo đức!

“Xin lỗi.” Giọng nói thanh lãnh trước hết xin lỗi, lập tức nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề “Anh có bản vẽ công trường quên mang đến công ty, em nhìn xem có phải nó ở trên bàn không?”

– Công trường? – Nghe vậy, Điền Y Sa từ ổ chăn ấm áp nhảy xuống giường, mang dép lê lông xù chạy ra phòng khách, quả nhiên thấy một bản vẽ công trường nằm trên bàn, vội vàng gật đầu đáp – Có!

“Tốt lắm. Bây giờ anh cần đến nó, em có thể mang đến ngay cho anh được không?” Anh nghiêm túc nói.

Khó có dịp thấy anh vốn xử sự nghiêm túc lại bừa bãi như vậy, Điền Y Sa không nhịn ác liệt gây chuyện.

– Xin em đi!

Hehe… Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ đều là cô quên mang thứ này thứ nọ, xin anh giúp đỡ cầm cho cô, khó được hôm nay có một lần phong thủy luân chuyển, đương nhiên muốn lợi dụng một chút.

“… Xin em đấy!” Vô lực không nói gì, anh hừ lạnh thuận ý cô. Chẳng qua thanh âm hoàn toàn không có vẻ yếu thế cầu người, thậm chí còn hạn chế thời gian: “20 phút sau mang đến!”

– Anh nghĩ em là tàu siêu tốc sao? – Còn quy định thời gian! Điền Y Sa trắng mắt oán giận, nhưng lập tức sảng khoái đồng ý – Được rồi! Em lập tức mang đến cho anh! Cứ như thế, bye!

Sau khi nghe được tiếng tạm biệt của đối phương, cô cười tủm tỉm dừng cuộc gọi, lập tức nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cuốn lấy bản vẽ công trường, cầm túi xách chạy như bay ra khỏi nhà, ven đường gọi một chiếc taxi đi thẳng đến mục tiêu.

Nhanh chóng, 18 phút sau, Điền Y Sa đứng dưới lầu văn phòng cao ốc, nhìn đồng hồ.

Oa ha ha… Trong vòng 20 phút, thật sự là quá lợi hại. Cô không nhịn được muốn bội phục chính mình.

Cô đắc ý chống nạnh nở nụ cười, lập tức nhẹ nhàng bước vào tòa nhà, bấm thang máy đi lên trên. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô đến nơi làm việc của Bối Nhĩ Kiệt, nhưng cô đã sớm đọc thuộc lòng địa chỉ công ty trên danh thiếp của anh, hỏi cũng không cần hỏi.

Một tiếng vang “Đinh” thanh thúy, cửa thang máy mở ra. Điền Y Sa bước ra, liền thấy vài chữ “Sở kiến trúc Vũ Tường” lóng lánh cách đó không xa. Cô bước nhanh đến đẩy cửa đi vào, tìm trong đám người bận rộn làm việc.

– Xin chào tiểu thư. Xin hỏi có gì cần phục vụ không? – Tiểu thư hành chính ngồi ở cửa thấy có khách đến, lập tức đứng dậy lễ phép hỏi.

– Ách… Tôi đến tìm người… – Gãi đầu trả lời, đôi mắt sáng rỡ vẫn tìm tòi bên trong.

– Xin hỏi cô tìm ai…

– Ha, tìm được rồi! – Tiểu thư hành chính chưa hỏi xong, Điền Y Sa liền vui vẻ nở nụ cười, vẫy tay giương giọng gọi – A Kiệt, ở đây!

Cô vừa hô lớn, nhất thời khiến mọi người trong văn phòng chú ý. Bối Nhĩ Kiệt cũng không ngoại lệ. Anh nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, đi đến trước mặt cô.

– Đây, của anh nè! – Đưa bản vẽ giao cho anh, Điền Y Sa đắc ý tranh công – Trong vòng 20 phút, không đến trễ đúng không?

– Cám ơn! – Gật đầu, Bối Nhĩ Kiệt cười. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp nhận bản vẽ công trường, đầu ngón tay không cẩn thận đụng chạm tới ngón tay lạnh như băng của cô, lập tức nhăn mặt.

Không chú ý đến vẻ mặt anh có chút biến hóa, Điền Y Sa chà xát hai tay cười nói:

– Tốt lắm, đưa đồ đến rồi. Em về đây. Bye bye!

Nhưng mà khi cô vừa muốn xoay người chạy, Bối Nhĩ Kiệt lại đột nhiên giữ chặt cô lại.

– Chờ chút!

– Gì nữa? – Buồn bực quay đầu, vẻ mặt không hiểu.

– Chờ anh một chút! – Lỗ mãng nói. Anh không giải thích nhiều, đi thẳng về chỗ ngồi của mình, kéo ra hộc bàn không biết đang tìm cái gì.

Ngơ ngác đứng tại chỗ chờ, lúc này Điền Y Sa mới đột nhiên phát hiện không ít người trong văn phòng đều kỳ quái tò mò đánh giá mình. Đặc biệt một mỹ nhân khí chất dịu dàng yếu đuối, vừa thấy đã thương là rõ ràng nhất, khiến cô không được thoải mái co tay chân.

Ách… Rốt cục đang nhìn cái gì vậy? Thấy cô vội vàng đi ra ngoài, đầu óc rối bù chỉ kịp chải hai phát nên rối bù như tổ quạ sao? Hay là cô không rửa mặt kỹ, khóe mắt còn dính ghèn?

Điền Y Sa âm thầm rối rắm, nhưng ngoài mặt vẫn kiên trì không muốn thua người khác, cho nên ương ngạnh lấy bất biến ứng vạn biến, vẻ mặt tươi cười lạnh nhạt nhìn lại.

Cô có mắt, tui cũng có mắt, muốn nhìn thì cả nhà cùng nhìn nhau đê!

Đúng lúc không khí bình tĩnh mà thực ra quỷ dị, Bối Nhĩ Kiệt đã tìm được thứ cần tìm, trở lại trước mặt cô.

– Mang vào! – Giọng nói mệnh lệnh, một đôi găng tay nam tính nhét vào trong tay cô, giọng điệu ghét bỏ – Tay em rất lạnh!

Sợ cô lạnh thì nói thẳng đi, còn giả vờ như ghét bỏ lắm ý, thật sự là kiêu ngạo quá đi!

Điền Y Sa châm chọc trong lòng, nhưng lại vui vẻ vô cùng. Bàn tay lạnh lẽo còn chưa có ấm, nhưng trái tim đã ấm áp rồi. Cô vui vẻ lập tức mang bao tay, sau đó dường như để anh kiểm tra, giơ cao hai tay lên.

– Chuẩn bị xong rồi! Em đi nhé, bye! – Vui tươi hớn hở nói xong, liền xoay người chạy đi.

Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Bối Nhĩ Kiệt mới hơi mỉm cười, không thèm để ý ánh mắt mọi người, trở lại bàn làm việc của mình, đưa bản vẽ công trường cho Lâm Quan Hoành nãy giờ vẫn cứ nhìn anh cười đều không ngừng.

– Gì đấy? – Thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm ác độc nói – Đừng nhìn em rồi cười ghê tởm như vậy. Sẽ ảnh hưởng tâm trạng!

Mặc kệ anh ghét bỏ, Lâm Quan Hoành vắt tay qua vai anh, làm bộ “chúng mình là bạn tốt” quỷ dị vô cùng.

– Anh nói chú mày nha, thật là không có lương tâm. Khi nào có một cô bạn gái đáng yêu như vậy, sao anh lại không biết?

Hắn vừa hỏi thăm, mọi người trong văn phòng đều bất động thanh sắc vểnh tai nghe. Dù sao mọi người cộng sự lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe nói Bối Nhĩ Kiệt có bạn gái, thứ hai nữa là không biết chút gì về cảm tình riêng của anh. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái ngọt ngào đáng yêu như vậy, tâm hồn tò mò nhiều chuyện tiềm tàng đã lâu cứ như củi khô gặp lửa, bùng cháy mãnh liệt.

Mà trong đó, Lưu Phái Hàm bất an cùng nóng lòng nhất. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng dao động nhìn anh rồi lại dời đi, tâm hoảng ý loạn lẳng lặng chờ đợi câu trả lời.

Bối Nhĩ Kiệt mặc dù chú ý đến các đồng nghiệp ánh mắt bát quái cùng nụ cười ái muội, nhưng không đặc biệt chú ý thấy Lưu Phái Hàm khác biệt, lập tức đẩy ra cánh tay trên vai, tức giận nói:

– Bạn gái nào? Đó là hàng xóm từ nhỏ đến lớn của em!

Lời này vừa ra, mọi người dựng thẳng lỗ tai nghe lén ào ào phát ra tiếng xì thất vọng, sau đó hứng thú rã rời trở về vị trí công tác của mình.

Nhưng thật ra Lưu Phái Hàm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng ngờ, âm thầm vui vẻ.

– Nói cách khác, chính là thanh mai trúc mã của cậu chứ gì! – Xoa xoa cằm hưng trí dạt dào truy vấn. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy hai người ở chung, Lâm Quan Hoành liền cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Làm ơn đi! Hắn cùng họ Bối làm đồng nghiệp lâu như vậy, còn không hiểu biết tính cách của cậu ta sao?

Loại đàn ông tính tình lãnh đạm, lễ phép với người nhưng sẽ không dễ thân cận như vậy, đột nhiên quan tâm tay người ta có bị lạnh hay không, còn cống hiến bao tay của mình để người kia giữ ấm. Dùng đầu gối duy nghĩ cũng biết tuyệt đối không có khả năng chỉ là hàng xóm bình thường!

– Thế thì sao chứ? – Lạnh lùng liếc mắt một cái, Bối Nhĩ Kiệt biểu cảm nhàn nhạt, rõ ràng không có hứng thú thảo luận việc tư của mình với hắn. Cho dù là bạn bè hay cảm tình cũng không muốn.

– Không gì cả! – Biết rõ tính cách đối phương, Lâm Quan Hoành hiểu được có chừng có mực, nên không có tiếp tục truy vấn nữa – Lấy được bản vẽ rồi, tớ cũng nên đi làm việc thôi. Mai gặp!

Dứt lời, cầm cuốn bản vẽ vui tươi hớn hở rời đi, thẳng tiến công trường thôi.

Nhìn hắn rời đi, Bối Nhĩ Kiệt thu hồi ánh mắt chuẩn bị trở về làm việc thôi, lại lơ đãng đối diện với một đôi mắt dịu dàng lén lút ngóng nhìn.

– A! – Một tiếng hô nhỏ, Lưu Phái Hàm liền đỏ mặt, tâm hoảng ý loạn vội dời mắt, cúi mặt xuống tràn đầy xấu hổ ngượng ngùng.

Sao… Làm sao bây giờ? Nhìn lén bị phát hiện! Thật xấu hổ!

Sao lại như vậy?

Trừng mắt nhìn cô phản ứng kỳ quái, Bối Nhĩ Kiệt nghi hoặc không hiểu, lập tức nhún vai…

Con gái của thầy vốn có vẻ nội hướng thẹn thùng. Mạc danh kỳ diệu đỏ mặt xấu hổ cái gì tuyệt đối không bất ngờ… Tóm lại, tâm tư của phụ nữ vốn kỳ quái lại khó hiểu, hắn lười đi phán đoán. Bởi vì chẳng liên quan gì tới hắn.

Bỗng chốc liền quăng sau đầu phản ứng kỳ quái của Lưu Phái Hàm, Bối Nhĩ Kiệt mở ra bản thiết kế mới, toàn bộ tâm thần đặt trên bàn công tác.

.o0o.

3 thoughts on “[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi IV

  1. Chiplovely 08/10/2013 lúc 5:52 chiều Reply

    Biết mà biết mà thanks tỷ nhá

  2. huonghuong 09/10/2013 lúc 11:26 chiều Reply

    Ss oi sao nha` moi ss lại ko co´ tieu my nhan ạT.T gjo e moi mo` dc sag day thi lai thay ko co buon qua diii T.T

  3. Nguyễn Hậu 20/10/2013 lúc 10:33 chiều Reply

    Chuc cac chi em luon xinh dep va yeu doi.

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: