[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi III

Chúng Ta Kết Hôn Đi

Trạm Lượng

Hồi III

Editor: Alice Swood

 

Ban đêm, căn phòng tối đen. Một tiếng “tách” vang lên, cửa phòng chậm rãi mở ra.

– Hm? Còn chưa về sao? – Liếc thấy trong phòng tối thui, Điền Y Sa lầm bầm lầu bầu than thở, vươn tay bật công tắc điện. Bóng tối lập tức bị ánh sáng đèn điện cưỡng chế di dời.

Thuận tay đóng lại cửa chính, cô đặt đống đồ ăn chuẩn bị làm bữa khuya lên bàn, lập tức hừ hừ nhảy lên sofa mềm mại, nhũn thành một đống bùn.

Phù… Mệt mỏi quá đi!

Vì vội vàng tham gia “Fanfic Chí Triển”, cô cùng Thái Du Đình vùi đầu vào căn phòng nhỏ vẽ fanfic truyện tranh cả đêm, tay muốn đứt rời, bả vai cũng cứng ngắc như tảng đá. Kéo lê thân thể mệt mỏi trở về, còn phải đi mua bữa khuya muốn cùng anh chàng họ Bối hưởng dụng, không ngờ anh ta còn về nhà trễ hơn cả cô. Thật là thất vọng quá đi!

Uhm… Đã 11 giờ… Mua bữa khuya về bị nguội sẽ ăn không ngon. Nếu không mặc kệ anh ta đi, mình ăn trước là được rồi.

Nhưng một mình ăn đồ ăn lại cảm thấy hơi tịch mịch. Hơn nữa, nếu như anh ấy trở về đói bụng thì sao?

Khẽ cắn móng tay, Điền Y Sa buồn rầu suy tư, cuối cùng quyết định… Đi tắm rửa trước đã!

Liên tục gật đầu, cô cười rộ lên, lập tức nhảy dựng lên khỏi sofa, chạy về phòng lấy quần áo, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ.

Hai mươi phút sau, trong lúc tiếng nước từ phòng tắm ào ào không dứt, cửa chính bị mở ra. Bối Nhĩ Kiệt cầm cặp tài liệu, tay kia ôm bản vẽ thiết kế vào nhà. Nhìn căn phòng sáng rực, anh biết cô nàng kia trở về rồi.

Không tự giác hơi mỉm cười, anh không chút luống cuống cất hết đồ đạc trên tay, sau đó cởi áo khoác, ngồi lên sofa nghỉ ngơi. Một thanh âm trong trẻo truyền đến từ sau lưng.

– Anh đã về rồi! – Mới vừa từ phòng tắm đi ra liền thấy chàng trai ngồi nghỉ ngơi trên sofa, Điền Y Sa vui sướng kêu lên, tóc còn ướt sũng nhỏ nước, người đã vui mừng ngồi xuống bên cạnh anh.

Làm như không thấy khuôn mặt xinh đẹp bị nước ấm huân đỏ bừng mềm mại, lực chú ý của Bối Nhĩ Kiệt đều dừng trên mái tóc còn đang ướt sũng nước của cô, không nhịn được trách cứ:

– Sấy khô tóc đi!

Mùa đông đã bắt đầu, thời gian này khí lạnh tràn về, thời tiết rất lạnh, cô còn không mau sấy khô tóc, muốn bị cảm sao?

– Ây da, chờ chút là khô. Không sao đâu! – Điền Y Sa không để ý nói, ngồi thẳng người mở đồ ăn trên bàn ra, ngữ khí vui vẻ – Em mua bữa khuya về, nhân lúc còn nóng, mau ăn thôi!

Thấy cô không để ý đến sức khỏe của mình, Bối Nhĩ Kiệt liền nổi giận, hung hăng gõ đầu cô một cái. Trong khi cô nhe răng trợn mắt kêu đau, anh đứng dậy trở về phòng. Chưa đến mười giây đã quay lại phòng khách với chiếc máy sấy.

Cắm điện, anh không nhiều lời liền đi đến sau lưng cô, cầm máy sấy vuốt ve mái tóc xõa tung xù lên của cô, sấy tóc cho cô.

– Nhẹ thôi, đau! – Trên sofa, Điền Y Sa quang quác kháng nghị, nhưng đôi mắt hưởng thụ híp lại, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt hạnh phúc.

– Sợ đau thì tự làm đi! – Bối Nhĩ Kiệt trừng mắt mắng.

– Không cần đâu! – Cười gian xảo, Điền Y Sa vô lại đáp – Có người phục vụ, em cần gì phải tự làm!

Nghe vậy, Bối Nhĩ Kiệt tràn ngập căm tức, nhưng trong lòng hiểu rõ ở một phương diện nào đó, cô hoàn toàn nắm đuôi anh rồi. Ví dụ như không quen nhìn cô không biết quý trọng thân thể sức khỏe của mình. Cho nên chỉ có thể trả thù bằng cách dùng sức mạnh hơn, khiến cô lại đau đớn kêu rên.

Đau nhưng mà vui. Điền Y Sa vừa kêu vừa hưởng thụ phục vụ, lại cầm lấy một hộp chao ăn xong, cười híp mắt cầu hôn:

– A Kiệt, chúng ta kết hôn đi!

Nghe cô cầu hôn đến mức lỗ tai bị chai rồi, Bối Nhĩ Kiệt không dừng động tác, ngữ điệu cứng ngắc phát lại câu hỏi lần thứ một nghìn:

– Lý do?

– Bởi vì sau khi kết hôn, anh có thể danh chính ngôn thuận sấy tóc cho em cả đời!

Điền Y Sa hùng hồn tuyên bố, không ngừng nhấn mạnh, ánh mắt cười híp lại thành một đường thẳng.

– Thật đúng là một lý do quang minh chính đại, chính nghĩa liêm từ! – Bối Nhĩ Kiệt cười nhạt một tiếng, bàn tay thon dài đẹp đẽ không chút lưu tình đập xuống gáy cô – Anh không muốn sấy tóc cho em cả đời!

Dứt rời, rút ổ cắm ra, lưu loát thu hồi máy sấy.

Ôm đầu kêu đau, Điền Y Sa sờ đầu tóc rối tung như ổ quạ, thế mới phát hiện khô gần hết rồi, lập tức ha ha cười ngốc nghếch.

– Được rồi! Không sấy thì không sấy! Mau đến ăn thôi!

Ôi… Tóc khô rồi mới nói không sấy, thật là kiêu ngạo, đáng yêu quá đi!

Thấy cô nâng đồ ăn ngon lên như hiến vật quý, tâm tình Bối Nhĩ Kiệt mới tốt hơn một chút, lại ngồi xuống sofa, nhận lấy bữa khuya còn ấm nóng, chậm rãi nhấm nháp.

Trong lúc nhất thời, hai người vừa ăn vừa nói chuyện tầm phào, nhưng lại là những đề tài chỉ có người cực kỳ thân quen mới tán gẫu với nhau. Cho đến một lúc sau, Điền Y Sa dọn dẹp hộp đồ ăn xong mới nói:

– Đúng rồi, ngày mai em bắt đầu chuyển sang ca đêm!

Tính chất công tác của cô thường phải cắt lượt. Đại khái một tuần thay phiên công việc một lần, cô cũng quen rồi.

Bối Nhĩ Kiệt nghe vậy, không hiểu sao tâm tình bắt đầu cảm thấy không quá khoái trá.

Từ trước kia, chỉ cần cô chuyển sang ca đêm, anh liền mờ mịt cảm thấy có một loại tâm tình kỳ quái, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ cẩn thận đó là gì. Bây giờ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, liền đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa.

Thấy anh đi vào phòng tắm, Điền Y Sa lấy ra bản nháp cầm lại từ nhà Thái Du Đình, chạy đến chiếc bàn ở góc phòng khách. Đây là bàn vẽ bình thường Bối Nhĩ Kiệt hay sử dụng, ngẫu nhiên cô cũng sẽ ngồi ở đó vẽ bản thảo fanfic truyện tranh. Cô tính bật đèn đánh đêm, dù sao ngày mai trực ca đêm, cô có thể thức đêm làm việc, đến sáng lại ngủ. Buổi tối thức dậy đi vừa khéo chuẩn bị đi làm.

Không biết qua bao lâu, khi Bối Nhĩ Kiệt từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy cô ngồi trước bàn vẽ vẽ tranh. Sớm biết cô có sở thích vẽ fanfic truyện tranh, anh cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là khi đi đến sau lưng cô, ánh mắt không tự giác liếc nhìn cô đang phác họa cảnh nền, làm cho anh không tự giác dừng bước chân. Nghẹn 3 giây sau, không nhịn được nói:

– Thấu thị của em có vấn đề rồi! – Lên tiếng chỉ chỗ sai.

– Cái gì cơ? – Điền Y Sa đang chuyên tâm vẽ tranh, nghe vậy ngẩn ngơ, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt không hiểu.

– Bối cảnh kiến trúc… – Ngón trỏ chỉ vào ô tranh vẽ, mày nhăn sâu đến mức có thể kẹp chết ruồi – Thấu thị cơ bản có vấn đề. Bình thường không có khả năng như vậy.

Kỳ thực từ trước kia, vài lần anh nhìn cô vẽ kiến trúc truyện tranh đều cảm giác có vấn đề. Chẳng qua mỗi lần đều đè nén, nhưng hôm nay rốt cục không nín được nữa.

Nhìn theo ngón tay anh chỉ chỗ “có vấn đề” trên kiến trúc trong bản thảo, Điền Y Sa giật giật khóe miệng, không nhịn được trợn mắt.

– Tôi nói Bối đại kiến trúc sư, đây chỉ là truyện tranh, ai thèm quan tâm thấu thị có vấn đề hay không!

Làm ơn đi! Anh lại phát bệnh nghề nghiệp sao?

– Loại đồ án kiến trúc có vấn đề thấu thị như vậy, em còn không biết xấu hổ dám vẽ ra!

Cho dù chỉ là truyện tranh, nhưng thái độ nghiêm túc của Bối Nhĩ Kiệt đối với kiến trúc ăn sâu vào xương máu khiến anh cảm thấy không thể chịu nổi bối cảnh kiến trúc ngổn ngang trong truyện của cô.

– Anh đừng có quan trọng hóa vấn đề như vậy! – Điền Y Sa dở khóc dở cười, tức giận phản bác – Vẽ bối cảnh truyện tranh, chỉ cần thấu thị thuận mắt là được rồi. Nếu như phải chú ý từng tý một như khi anh vẽ bản thiết kế như vậy, em nghĩ là đi tự sát nhanh hơn!

– Lại nói, truyện tranh chỉ chú ý xem nét vẽ có đẹp hay không thôi. Thấu thị giống như tay trái vậy, chẳng qua là phụ trợ, anh hiểu chưa?

Bị chặn họng, Bối Nhĩ Kiệt không thể không thừa nhận mình không thể lấy góc độ kiến trúc sư chuyên nghiệp đi yêu cầu họa sĩ truyện tranh, cho nên đành phải khô cằn đồng ý.

– Được rồi. Tay trái chỉ là phụ trợ, danh ngôn của huấn luyện viên Anzai.

Được rồi, anh thừa nhận là anh có đọc Slam Dunk.

– Anh làm em thất vọng quá! – Rung đùi đắc ý, Điền Y Sa liếc nhìn anh một cái, cười quỷ dị – Em cứ nghĩ là tiếp theo câu “Tay trái chỉ là phụ trợ”, anh sẽ nói “Bởi vì tay phải muốn bắt chuột” cơ!

Nghe vậy, Bối Nhĩ Kiệt sửng sốt, lập tức phản ứng lại, bàn tay to không lưu tình chút nào chộp xuống đầu cô. Đơn giản là ngôn ngữ ám chỉ rất hạ lưu.

– Oa—! – Khẽ kêu thảm thiết, Điền Y Sa nổi giận – Sao lại đánh người nữa? Anh hại em làm hỏng bản thảo rồi!

Hừ! Cô chạy theo thời gian gần muốn điên rồi, bây giờ bị anh phá như vậy, hại cô phải lãng phí thời gian sửa lại bản vẽ một lần nữa.

– Bởi vì tư tưởng của em quá xấu xa! – Đáp lại một nụ cười lạnh lùng, Bối Nhĩ Kiệt phủi tay trở về phòng.

Vì thế trong phòng khách, chỉ còn có Điền Y Sa thở hổn hển giơ chân, vừa than thở vừa nguyền rủa trở về trước bàn vẽ. Ngậm máu, rưng rưng, ôm nỗi hận tu bổ bản thảo vừa bị làm hỏng.

Mấy ngày sau, trong sở kiến trúc Vũ Tường, tinh thần luôn tập trung cao độ căng thẳng tột cùng buộc chặt theo thời gian của Bối Nhĩ Kiệt rốt cục trầm tĩnh lại.

Nửa giờ trước, rốt cục anh cũng gửi đi bản thiết kế “Công viên văn hóa Hải Dương” hao phí biết bao tâm huyết. Sau đó không còn chuyện gì cho anh làm nữa, đành phải chờ công bố kết quả lát cắt ảnh.

Việc này cũng đại biểu đoạn thời gian kế tiếp, tuy rằng vẫn còn có rất nhiều công tác chờ anh, nhưng không cần giống trước kia cả ngày cắm đầu trong công ty. Bận không có thời gian ngủ ngon giấc, mà rốt cục có thể trở về bình thường, lấy lại cân bằng giữa cuộc sống và công việc.

Nghĩ đến đây, Bối Nhĩ Kiệt không khỏi nhợt nhạt cười.

Mà đúng lúc này, Lưu Phái Hàm xách một túi đồ uống vào công ty, hơn nữa nhiệt tình gửi cho các đồng nghiệp trong phòng làm việc.

– Bối đại ca, uống tách café đi! – Gò má hơi đỏ nên, cô đưa ly café hương vị đậm đặc đến bàn công tác của người trong lòng, vừa rồi nhìn thấy một cảnh khiến trái tim đập loạn nhịp mất trật tự.

Ai nha, Bối đại ca rất ít cười, nhưng vừa rồi anh ấy cười lên thật là đẹp mắt!

Nghe tiếng, Bối Nhĩ Kiệt phục hồi tinh thần lại, lập tức thu nụ cười gật đầu:

– Cám ơn.

– Không… Đừng khách khí… – Hơi lắp bắp một chút, Lưu Phái Hàm ngượng ngùng đáp lời, còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một câu hỏi cắt ngang.

– Nhĩ Kiệt, công trường dự án “Công viên Thủy Ngạn” có phải ở chỗ cậu không?

Trong góc văn phòng, Lâm Quan Hoành vươn tây cao giọng hỏi, tựa hồ không chút nào chú ý mình vừa phá hủy cơ hội bắt chuyện của một thiếu nữ.

Lực chú ý lập tức bị dời đi, Bối Nhĩ Kiệt quay đầu đáp:

– Đúng. Anh chờ chút, em tìm cho anh.

Dứt lời, lập tức tìm kiếm trong chồng bản thiết kế cao ngất trên bàn công tác.

Lưu Phái Hàm thấy anh đang vội, không tiện lại quấy rầy, đành thất vọng rời đi, lòng tràn ngập thất lạc trở về vị trí.

Bối Nhĩ Kiệt thậm chí không biết cô rời đi lúc nào, vẫn chăm chú tìm kiếm bản vẽ công trường.

– Êh, tìm được chưa? – Lâm Quan Hoành vội vàng thúc giục. Bởi vì một lát sau hắn phải đến công trường xây dựng công viên Thủy Ngạn.

Chết tiệt! Tại sao lại không thấy?

Tìm mãi không thấy, Bối Nhĩ Kiệt không khỏi bóp trán suy tư.

Đúng rồi, nhớ hai ngày trước, anh mới mang bản vẽ đó về nhà, sau đó…

– Nguy rồi! – Đột nhiên nhớ đến vật bị thất lạc, Bối Nhĩ Kiệt không khỏi ảo não vỗ nhẹ cái trán – Quan Hoành, thật xin lỗi, bản vẽ ở nhà em rồi!

Thật sự là không xong. Sáng sớm hôm nay anh chỉ nhớ mang theo lát cắt ảnh “Công viên văn hóa Hải Dương”, lại quên mất “Công viên Thủy Ngạn”.

– Oa mẹ nó! Không thể nào! – Lâm Quan Hoành há hốc mồm kêu to – Lát nữa tớ phải đến công trường rồi. Cậu bảo tớ đi tay không tới đó sao? – Không có bản vẽ, bảo hắn đi giám sát như thế nào?

– Khi nào thì anh đi? – Bối Nhĩ Kiệt nhanh chóng hỏi.

Nhìn đồng hồ, Lâm Quan Hoành bất đắc dĩ nói:

– Chậm nhất là 20 phút sau.

20 phút? Nếu hiện tại anh chạy về nhà lấy, ít nhất cũng phải mất 40 phút… Xem ra đành phải làm phiền cô nàng nào đó làm ca đêm, bây giờ đang ngủ lăn ở nhà.

Nghĩ vậy, Bối Nhĩ Kiệt giương giọng đáp:

– Yên tâm, 20 phút sau em sẽ đưa bản vẽ cho anh.

Nghe vậy, Lâm Quan Hoành hếch mày lên, chờ xem cậu ta làm sao biến ra bản vẽ 20 phút sau giao cho hắn.

Dưới ánh mắt khiêu khích “Anh chờ chú” kia, Bối Nhĩ Kiệt không chút hoang mang cầm điện thoại bấm một dãy số quen thuộc đến mức ngủ cũng có thể đọc ra…

.o0o.

One thought on “[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi III

  1. Chiplovely 08/10/2013 lúc 5:47 chiều Reply

    Hai người thanh mai trúc mã từ nhỏ nhỉ tỷ . Lần này anh gọi chị tới công ty anh thể nào cũng bị hiểu nhầm cho xem

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: