[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi II

Chúng Ta Kết Hôn Đi

Trạm Lượng

Hồi II

Editor: Alice Swood

Thấy hắn cúi đầu nghiêm túc làm việc, Lưu Vũ Tường thế này mới lôi kéo con gái còn lưu luyến không rời rời đi. Nhưng vừa đi ra cửa lớn văn phòng luật, Lưu Phái Hàm liền thất vọng nói:

– Ba, chẳng qua là một bữa cơm trưa thôi mà, có bao nhiêu thời gian đâu chứ…

Ai… Bối đại ca có phải là không muốn ăn trưa với bọn họ cho nên mới kiếm cớ cự tuyệt.

– Phái Hàm, chuyện này con không hiểu! – Trấn an vỗ mu bàn tay con gái cưng, Lưu Vũ Tường giải thích – Tính cách Nhĩ Kiệt vốn như vậy. Chỉ cần có ý tưởng, nếu không lập tức sửa chữa bản thiết kế sẽ không bỏ qua. Ba rất thưởng thức điểm này của nó.

Nhíu mày, Lưu Phái Hàm làm nũng oán hận:

– Giống y như ba. Mẹ nói chỉ cần ba ngồi vào bàn làm việc, tám con ngựa cũng không kéo ra được. Đúng là làm người ta tức giận!

Bị con gái châm chọc, Lưu Vũ Tường chỉ cười cười, thậm chí còn nói giọng mang theo chế nhạo:

– Vậy sao? Nếu như con ghét ba như vậy, thế thì đừng thích Nhĩ Kiệt! Một khi đã vậy, ba yên tâm không có ai cướp con gái của ba nữa rồi!

– Ba! Con đâu có nói là không thích Bối đại ca… – Lưu Phái Hàm nóng nảy, vội vàng phủ nhận.

– Ồ… Hóa ra là con thích Nhĩ Kiệt! – Nhướn mi, Lưu Vũ Tường cố ý trêu ghẹo.

Bị nói trúng tâm tư, Lưu Phái Hàm lập tức đỏ mặt, thừa nhận không được, phủ nhận cũng không xong, đành phải xấu hổ giận dữ kêu lên:

– Ba thật đáng ghét! Con không nói chuyện với ba nữa!

Nói xong liền thẹn thùng chạy trốn.

Mà Lưu Vũ Tường thấy con gái một phản ứng như vậy, không khỏi im lặng nén cười.

Ây… Tâm can bảo bối của mình cầm trong tay sợ làm rơi, ngậm trong miệng sợ tan cuối cùng cũng có ý trung nhân. Rồi sẽ có một ngày con bé gả cho người khác, làm mẹ người ta, nghĩ lại thật đúng là luyến tiếc.

Điều may mắn nhất là ý trung nhân của con bé cũng là người mình cực kỳ thưởng thức. Nếu như con rể tương lai của mình là Bối Nhĩ Kiệt, vậy thì ông rất vui mừng.

Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Vũ Tường không khỏi thở dài, đành phải vừa cười vừa cảm thán chậm rãi bước đi, đuổi theo con gái thẹn thùng nghiêm mặt đứng chờ ở đằng trước.

Mặt khác, trong phòng làm việc, Bối Nhĩ Kiệt đang cúi đầu chuyên chú sửa chữa bản thiết kế. Không biết qua bao lâu, đột nhiên trong văn phòng vang lên từng đợt chúc mừng. Một hộp quà đột ngột xuất hiện trên bàn công tác của của anh, khiến anh từ trong công tác lấy lại tinh thần, phản xạ ngẩng đầu nhìn lên…

– Tôi muốn kết hôn. Đây là bánh cưới! – Cô bạn phòng hành chính trong công ty vui sướng vỗ nhẹ hộp bánh cưới trên bàn, khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập hạnh phúc.

– Chúc mừng! – Cười nhẹ, Bối Nhĩ Kiệt chân thành chúc phúc.

– Cám ơn! Nhớ đến uống rượu mừng của tôi nhé! – Cô bạn hành chính vui mừng mời, còn không quên nói đùa – Nếu không rảnh đến thì cũng đừng quên gửi phong bì tới đấy!

Nghe vậy, nụ cười của Bối Nhĩ Kiệt càng đậm hơn.

– Yên tâm, chúng tôi sẽ đến, phong bì cũng sẽ có!

– Thế là tốt rồi! – Hài lòng gật đầu, cô bạn hành chính cười tủm tỉm tiếp tục đi đến bàn khác phát bánh cưới.

Tựa hồ lây dính không khí vui mừng, Bối Nhĩ Kiệt tâm tình tốt chuẩn bị cất hộp bánh cưới đi, nhưng khi nhìn thấy bốn chữ lớn trên hộp, thoáng khựng lại một chút, ngẩn ra…

Isa Belle… Chính là tên nhãn hiệu bánh cưới khiến anh từ nhỏ đến lớn không ngừng bị “Bom cầu hôn” công kích.

Có khi nghĩ lại, quảng cáo đúng là hại người!

Chẳng qua vì câu quảng cáo “Isa Belle, chúng ta kết hôn đi” dày đặc trên TV, ngõ nhỏ ngõ lớn đều biết, người người đọc vanh vách, cho nên khiến cô bé nào đó nhận định “Y Sa, Bối Nhĩ” phải kết hôn, sau đó bắt đầu không ngừng “Công kích cầu hôn” đối với anh, mở ra con đường trưởng thành không ngừng dây dưa của bọn họ.

Lại nói tiếp, anh và Điền Y Sa vốn là thành mai trúc mã, hai nhà là hàng xóm của nhau. Phụ huynh hai bên không chỉ có không ít giao tình, trong việc buôn bán cũng hợp tác chặt chẽ. Cũng bởi vì thế, khi cô không ngừng “cầu yêu” anh, trưởng bối hai nhà ngoại trừ lấy việc này ra chê cười lúc trà dư tửu hậu, kỳ thực cũng rất hi vọng việc này thành sự thật.

Còn anh, lúc nhỏ xấu hổ giận dữ mắng cùng cự tuyệt nghiêm khắc, đến khi lớn lên bắt đầu vô cảm. Ba ngày năm ngày cô lại “chúng ta kết hôn đi”, anh đã có thể không chút biểu cảm hỏi lại “lý do?”. Hơn nữa, từ đủ loại kiểu dáng lý do kết hôn cổ quái kỳ lạ của cô, từng chút một bác bỏ.

Nghiêm khắc mà nói, hai người cách nhau 3 tuổi. Khi anh thi đậu đại học, một người từ Cao Hùng lên Đài Bắc học đại học, vốn tưởng thế là có thể thoát khỏi cô, ai biết ba năm sau, cô lại bám riết không tha cùng học đại học với anh. Tuy rằng không cùng ngành, nhưng đều cùng một trường, cha mẹ hai nhà đều tha thiết nói anh là “đàn anh” đã quen mặt ở Đài Bắc cần phải chăm sóc tốt “em gái”.

Thậm chí trước khi khai giảng, cha mẹ hai nhà còn dắt tay nhau cùng nhau đến Đài Bắc, không để ý anh phản đối, dùng thời gian 3 ngày ngắn ngủi chọn trúng chỗ ở hiện nay, định ra “cuộc sống chung” cho hai người. Cho đến khi tốt nghiệp đi ra công tác, tình huống này vẫn không thay đổi.

Có khi ngẫm lại, anh thật sự không hiểu Điền Y Sa cô nàng này cầu hôn nghiêm túc hay là cố ý đùa giỡn người khác. Dù sao có cô gái nào cầu hôn người ta mà thái độ không đứng đắn như cô chứ! Lại có cô gái nào khi bị từ chối nhiều lần như vậy còn có thể cười tủm tỉm không để ý?

Nghĩ đến đây, Bối Nhĩ Kiệt âm thầm trợn mắt trong lòng, nhưng lại không nhịn được cảm thấy buồn cười.

Ây… Dù sao mặc kệ cô có nghiêm túc hay là đùa giỡn, tình cảm từ nhỏ đến lớn của hai người bọn họ sẽ không thay đổi. Mặc dù đôi khi cảm thấy con người cô ấy thật là phiền, nhưng nếu hỏi trên thế giới này người hiểu anh nhất là ai, ngoại trừ cô, có lẽ không còn có người khác nữa.

Thực tế, tính cách cô hoạt bát sáng sủa, chỉ cần quen biết 5 phút là có thể khoác vai bá cổ xưng huynh gọi đệ, vô cùng hòa hợp. Còn anh tính cách lãnh đạm, không dễ thân cận với người khác, càng đừng nói đến thân thiết.

Nhìn mà xem, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đi cùng với cô, gặp đến trường hợp cần xã giao với người khác, chỉ cần giao cho cô là ỏn. Còn anh, hoàn toàn vui vẻ đứng một bên làm bộ quái gở, bản thân thoải mái vui vẻ.

Mà chút tật xấu đó của anh, cô biết rất rõ ràng, hơn nữa vui vẻ đảm nhiệm nhân vật “Tú bà” này.

Ây… Nghĩ như vậy, kỳ thực tính cách hai người có thể xem như bù lại cho nhau.

Nghĩ đến đây, Bối Nhĩ Kiệt không nhịn được hơi nhếch khóe miệng. Tuy rằng cảm thấy cô nàng họ Điền nào đó hơi tý là cợt nhả cầu hôn hơi phiền phức, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm như bạn bè lại thân thiết như tay chân của hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn.

– Hì hì! Nhĩ Kiệt, đang nghĩ gì thế?

Bỗng dưng, một tiếng kêu to sang sảng cùng một bàn tay lớn vỗ vai Bối Nhĩ Kiệt, đồng thời kéo anh ra khỏi thế giới suy tưởng của bản thân, trở về thực tại.

– Không… Không có gì! – Phục hồi tinh thần, anh cười cười nhìn người đồng nghiệp tính cách sáng sủa dễ gần tên gọi Lâm Quan Hoành, thuận tay cất hộp bánh cưới vào hộc bàn làm việc.

Tựa hồ đã quen với tính cách không mặn không nhạt, không chút tâm tư hưởng ứng mọi người của anh, Lâm Quan Hoành cũng lơ đễnh, chỉ cười đến nham hiểm, giọng nói chế nhạo:

– Cô bạn hành chính đều kết hôn rồi, khi nào thì đến lượt cậu mời chúng tớ uống rượu mừng đây?

Hehe, trong khắp phòng làm việc này, nên kết hôn đều đã kết hôn, không nên kết hôn, ví dụ như chính hắn, cũng vì nhất thời “tạo ra mạng người” cho nên cũng sớm bước vào nấm mồ hôn nhân. Ngay cả cô bạn hành chính trẻ tuổi nhất cũng bị người ta cướp đi rồi. Ngoại trừ con gái của ông chủ – Lưu Phái Hàm, chỉ còn lại kiến trúc sư trẻ tuổi tiền đồ rộng mở tương lai xán lạn này là còn hưởng thụ tự do độc thân. Thật là khiến người ta đố kỵ!

Nghe vậy, Bối Nhĩ Kiệt nhàn nhạt liếc nhìn anh chàng có thể xem như giao tình tốt nhất cả văn phòng này, hơi tức giận nói:

– Thế nào? Anh sợ bị có người đòi phong bì à?

– Không! – Lắc đầu, Lâm Quan Hoành cợt nhả nói – Nếu là cậu thì phong bì nhất định là phải dày rồi! Tớ đang hy vọng nếu như cậu có tin tức gì thì có thể thông báo trước một năm, tớ còn để dành tiền. Dù sao bây giờ có cha mẹ già, còn có vợ con phải nuôi, tiền tiêu vặt hằng tháng của tớ có hạn, viêm màng túi khó xử lắm!

– Xì… – Nghe kiểu truyện cười nghiêm trọng bóp méo sự thật như vậy, cho dù lạnh lùng nhàn nhạt như Bối Nhĩ Kiệt cũng không nhịn được cười mắng – Lâm đại kỹ sư của chúng ta cũng sẽ bị viêm màng túi sao? Thế mà anh cũng dám nói, em nghe xong cảm thấy ngượng ngùng thay cho anh!

Thật sự là nói dối không biết xấu hổ! Phải biết rằng đồng nghiệp này của anh là kiến trúc sư giám sát thi công, tiền lương rất dày. Nếu như vậy mà cũng có thể viêm màng túi, thế thì những người tháng chỉ có vài triệu tiền lương sống kiểu gì?

– Ây dà, cậu không hiểu! – Phất phất tay, Lâm Quan Hoành hùng hồn biện hộ – Muốn nuôi cả gia đình không dễ dàng chút nào! So với loại người một mình một người no là cả nhà no như cậu hoàn toàn khác biệt!

Lời nói như vậy, Bối Nhĩ Kiệt thật sự là không có phản bác. Dù sao hiện tại anh đúng là một người no bằng cả nhà no. Tiền lương của anh chỉ cần phụ trách bản thân chi tiêu là được. Còn chuyện gửi tiền hiếu kính cha mẹ thì… Thôi đừng nói! Ông ba của anh một tháng còn kiếm được nhiều hơn lương cả năm của anh.

Trước kia anh cũng kỳ muốn thể hiện đạo hiếu, tháng đầu tiên lĩnh lương xong kích động chia ra một khoản gửi về cho cha mẹ. Ai biết bị trả về không nói, còn bị mẹ khóc than nói cái gì cuộc sống trên Đài Bắc không dễ dàng, một tháng chỉ có chút tiền như vậy, con trai cưng phải sống như thế nào?

Vừa khóc vừa nói khiến anh nổi đầy gân xanh trên trán, tý nữa hộc máu. Phải biết rằng tiền lương hằng tháng của anh đã xem như cực kỳ hậu đãi. Nhưng trong mắt cha mẹ anh lại là… làm sao sống nổi?

Cũng vì thế, song thân yêu dấu của anh không chỉ có không thu tiền hiếu kính, thậm chí còn dùng đủ loại lý do gửi tiền cho anh để “cải thiện cuộc sống”. Mà anh chỉ có thể kiên trì cự tuyệt, hơn nữa dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của phụ huynh, không ngừng nhấn mạnh cuộc sống của mình “rất là tốt đẹp”.

Thấy anh không đáp lời, Lâm Quan Hoành cảm thấy chiếm được thắng lợi trên tinh thần, lập tức hài lòng nhếch miệng cười nở hoa, thuận tiện quay lại đề tài ban đầu.

– Sao thế? Khi nào kết hôn? Nếu không có đối tượng, tớ có thể giới thiệu cho cậu!

Ây dà, nếu có thể kiếm được tiền hoa hồng của bà mối, coi như không tệ lắm!

Lại cái gì nữa!

Bối Nhĩ Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, không nhịn được châm chọc:

– Nghe nói người già rất thích quản chuyện chung thân đại sự của người khác. Lâm đại kỹ sư, anh già rồi sao?

– Đồ quỷ! – Cười mắng một tiếng, Lâm Quan Hoành căm giận kêu lên – Bao nhiêu mà già? Tớ bốn mươi tuổi vẫn còn là một con rồng uy vũ!

Sau đó bắt chước kiện tướng đô vật nâng vai thể hiện cơ bắp chẳng có gì đáng xem.

Bối Nhĩ Kiệt thấy thế không khỏi bật cười, phất tay đuổi người.

– Được rồi. Về nhà thể hiện cho vợ anh nhìn đi. Em bận thật đấy!

Dứt lời, lại lười để ý đến hắn, cắm đầu vào làm việc tiếp.

– Chậc, không biết thưởng thức! – Lâm Quan Hoành căm giận phỉ nhổ. Nhưng dù sao cũng đùa giỡn xong rồi, hắn cũng chuẩn bị đi đến công trường giám sát thôi.

Chốc lát sau, hắn cầm dụng cụ chậm rì tiêu sát rời đi. Mà Bối Nhĩ Kiệt sau đó mới rời mắt khỏi bản vẽ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối cùng mờ mịt.

Kết hôn? Vì sao khi người khác hỏi vấn đề này, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt Điền Y San?

Không xong! Anh cảm thấy mình thật sự bị cô suốt ngày cầu hôn độc hại nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức người khác nhắc đến đề tài này, anh lại tự động liên hệ đến cô nàng kia!

Đáng sợ! Thật sự là đáng sợ!

.o0o.

One thought on “[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi II

  1. Chiplovely 03/10/2013 lúc 6:51 chiều Reply

    Ây thế mà Kiệt ca kêu Sa tỷ là bạn àh! Thanks tỷ

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: