[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi I

Chúng Ta Kết Hôn Đi

Trạm Lượng

Hồi I

Editor: Alice Swood

*

– Chúng ta kết hôn đi!

Trên bàn ăn sáng, một cô gái có đôi mắt to tròn, mũi kiều nhỏ cùng đôi môi cánh sen, tuy rằng không thể gọi là cực kỳ xinh đẹp, nhưng cũng rất xinh xắn đáng yêu, tên gọi Điền Y Sa lắc mái tóc ngắn, dõng dạc cầu hôn chàng trai ngồi đối diện với mình.

Ghế đối diện, Bối Nhĩ Kiệt có thân hình cao gầy tinh tế, mặc bộ comple màu đen thoạt nhìn thật giản dị, nhưng xem kỹ mới phát hiện chất vải, đường may đều là hàng cao cấp, khuôn mặt tuấn tú đẹp mắt không chút thay đổi khi nghe lời cầu hôn của cô gái, đủng đỉnh ăn xong bánh mỳ cho bữa sáng, uống nốt ngụm sữa cuối cùng, xong xuôi mới vẻ mặt vô cảm hỏi lại:

– Lý do?

Thật sự không thể trách anh bị cầu hôn mà vẫn có thể thờ ơ như vậy. Dù sao từ nhỏ đến lớn bị một cô gái cầu hôn tới N lần, nhưng càng cầu càng bại, càng bại lại càng cầu, thế nên nghe được năm chữ “Chúng ta kết hôn đi” cứ như câu giao tiếp bình thường “Ăn cơm chưa” vậy.

Dường như mỗi lần cô cầu hôn, đối phương đều sẽ hỏi lý do, cho nên Điền Y Sa kích động tuyên bố đáp án đã chuẩn bị sẵn:

– Bởi vì mùa đông sắp đến, hai người cùng ngủ sẽ ấm áp hơn là một người, lại còn có thể giúp nhau ấm chân, thật là tốt!

Ha! Gần đây khí lạnh đã bắt đầu tràn về, sắp lạnh cứng rồi, thật hy vọng anh ấy có thể cùng cô ấm ổ chăn.

Chậm rãi lau vết sữa trên khóe miệng, Bối Nhĩ Kiệt mới bình thản mở miệng:

– Anh có chăn điện, ngủ một người cũng rất ấm!

Dứt lời, anh tao nhã đứng dậy, cầm lấy cặp tài liệu, không nhanh không chậm ra khỏi cửa đi làm.

Ai nha, vẫn lãnh đạm như vậy, thật đúng là mê chết người!

Điền Y Sa vui vẻ thầm nghĩ. Từ nhỏ đến lớn sớm bị cự tuyệt mấy trăm lần, cô không chút thất vọng khi lại bị từ chối lần nữa. Cô cười hì hì nhìn bóng lưng cao gầy của anh, sau đó mới cúi đầu ngốn nghiến bữa sáng của mình, lập tức nhanh như chớp cầm túi xách, vội vàng đi làm.

***

– Lại thất bại à?

Trong một quầy tiếp khách của khách sạn lớn nào đó, Thái Du Đình lợi dụng trong lúc khách hàng còn chưa tới, mắt lé nhìn bạn tốt kiêm đồng nghiệp của mình. Giọng nói đè thấp xuống, biểu cảm không chút bất ngờ.

– Đây có phải chuyện mới lạ gì đâu. – Nhún vai, Điền Y Sa vừa nhìn danh sách đặt phòng vừa cười, thần thái sáng láng, không có vẻ tâm tình sa sút gì cả.

Nghe vậy, Thái Du Đình trợn mắt, nóng nảy mắng:

– Một cô gái nếu như bị một người đàn ông từ chối quá ba lần đã sớm từ bỏ, đi tìm “Chiến trường” khác rồi. Vậy mà mày bị từ chối đến cả trăm lần, lại vẫn không hiểu ra sao?

– Nhìn mày mà xem! Nhìn mày mà xem! – Ngón tay thon gầy nâng cằm bạn tốt lên, xoay tới xoay lui xem kỹ mặt cô, hừ giọng nói – Nói thế nào, bộ dạng của mày cũng không tệ lắm, đi ra đường tuyệt đối có thể hạ gục một đống con nhóc trang điểm lòe loẹt. Nếu như nguyện ý, ngoắc ngoắc ngón tay là câu được một thằng rồi. Nhưng sự thật thì sao? Lại bám riết lấy một anh giai mà không biết mệt!

Càng nói càng nổi nóng, Thái Du Đình cảm thấy người bạn quen biết từ thời đại học này thật sự là ngốc nghếch, nhưng vẫn hiểu mình có nói nhiều cũng chỉ lãng phí enzim thôi. Dù sao từ khi đại học tới nay, những lời này đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô gái này vẫn kiên trì với anh chàng họ Bối đó, liên tục phát huy tinh thần “Càng chiến càng bại, càng bại càng chiến”.

Cho đến hôm nay, cô hận không thể treo tấm bảng khắc bốn chữ to “Đánh chết không lùi” vào cổ cô nàng ngốc này!

– Ê, đau lắm nha! – Oa oa kêu lên đẩy ra móng vuốt, Điền Y Sa vuốt chiếc cằm đau nhức, hùng hồn biện hộ – Mày thì biết cái gì! Đây gọi là lòng kiên nhẫn, có nghị lực, còn gọi là “Đứng chờ lâu, tòa nhà đó là của bạn”!

Cười nhạo một tiếng, Thái Du Đình vui vẻ châm chọc:

– Ồ, vậy sao? Thế mày đều đứng chờ mười mấy hai mươi năm, nó là của mày à?

Hừ! Cô hiểu rất rõ, bạn tốt cùng họ Bối vốn là thanh mai trúc mã, hai người dây dưa vướng mắc lớn lên cùng nhau, tiết mục cầu hôn cùng từ chối trình diễn suốt hàng trăm lần trong suốt hai mươi năm qua. Vị trí đứng chờ dưới lầu, con nhóc ngốc nào đó đứng cũng đủ lâu, kết quả không phải là tay trắng sao.

– Aigu, mày không hiểu! – Cho dù bị châm chọc không chút lưu tình, Điền Y Sa vẫn tràn ngập tự tin, sảng khoái vung nắm tay – Đất nước chúng ta không phải cách mạng vài lần còn gì!

– Vấn đề là cách mạng quốc gia làm 11 lần cũng thành công rồi, còn mày? Mày tính thử xem mày cầu hôn bao nhiêu lần rồi? – Thái Du Đình phỉ nhổ cười mắng, thật sự cảm thấy cô nàng này hết thuốc chữa rồi.

– Mày đang làm khó tao đấy à? – Buồn bực liếc bạn tốt một cái, Điền Y Sa giả vờ nổi giận.

Làm ơn đi! Từ nhỏ đến lớn, cô cầu hôn còn nhiều hơn đi đường, ai mà nhớ nổi!

Lại trợn mắt, mặc dù biết có nói cũng vô dụng, nhưng Thái Du Đình vẫn không nhịn được thấm thía khuyên nhủ:

– Việc gì phải thế! Không cần tiếp tục lãng phí thời gian cùng thanh xuân! Nếu một người đàn ông cự tuyệt nhiều lần như vậy, chứng tỏ là anh ta không thích mày. Cần gì phải níu kéo! Tỉnh lại đi cưng!

– Anh ấy có thích không là chuyện của anh ấy, có yêu anh ấy hay không là chuyện của tao. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau đâu! – Điền Y Sa cười meo meo đáp.

Thật đúng là tinh thần yêu nước đấu tranh anh dũng thấy chết không lùi!

Thái Du Đình triệt để giơ cờ trắng đầu hàng, chỉ có thể nhận thua.

– Mày đúng là hết thuốc chữa!

– Quá khen quá khen! – Che mặt làm bộ thẹn thùng, Điền Y Sa thoải mái đáp lại.

– Thôi đủ rồi đó! – Thái Du Đình vừa bực vừa buồn cười, chỉ có thể thổi râu trừng mắt, lười rối rắm suy nghĩ nhiều, lập tức chuyển chủ đề – Đúng rồi! Tối nay đến nhà tao đi! Sắp đến “Fanfic chí triển” rồi, chúng ta phải tăng tốc làm việc, nếu không sẽ không kịp!

– Đương nhiên! – Gật đầu, Điền Y Sa cười càng thêm vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng – Hết giờ làm tao đến ngay!

Lại nói tiếp, hai người có thể trở thành bạn tốt thời đại học vì có chung sở thích – Vẽ fanfic truyện tranh.

Cũng vì thế, hai người vừa gặp đã thương, ăn nhịp với nhau, thời sinh viên đã bắt đầu hợp tác, thậm chí tốt nghiệp rồi vẫn dùng thời gian sau giờ làm việc cùng sáng tác chung.

– Vậy là tốt rồi! – Thái Du Đình hài lòng gật đầu.

Đang lúc hai người ăn ý mỉm cười, một ông lão mặc đồ thể dục rộng rãi, khí chất nội liễm, vẻ mặt hiền lành chậm rãi đi đến trước quầy.

– Ohayo, Kawasaki sama! (Chào buổi sáng, ngài Kawasaki)

Khi ông lão đi đến cách quầy năm bước chân, Điền Y Sa cùng Thái Du Đình đều liếc thấy ông, lập tức đồng thanh chào đón nhiệt tình, nụ cười chân thành tha thiết.

Lại nói tiếp, ngài Kawasaki là một người khách quen, hằng năm vào mùa đông đều bay từ Nhật Bản tới Đài Loan ở lại ba tháng, mà mỗi lần đều đặt phòng trong khách sạn này. Nhiều năm như vậy đã có quan hệ thân thiết với nhân viên trong khách sạn. Mọi người đều xem ông như trưởng bối trong nhà. Mà dù cho khách hàng trong khách sạn có nhiều, mùa đông đều săn sóc giữ lại phòng 302 cho ông.

– Ohayo! – Cười tủm tỉm đáp lại lời tiếp đón, ngài Kawasaki chậm rãi đi đến trước quầy.

– Kawasaki sama muốn đi tập thể dục sao? – Điền Y Sa mỉm cười nói tiếng Nhật.

Trên thực tế, khả năng nghe nói bằng tiếng Trung của ngài Kawasaki không có vấn đề gì, nhưng ở đại học cô chủ yếu học tiếng Anh, học thêm tiếng Nhật. Làm tiếp tân ở khách sạn luôn được gặp gỡ rất nhiều khách là người ngoại quốc, cô đều thích luyện tập nhiều hơn, để tiếng Nhật của mình càng thêm trôi chảy.

– Đúng vậy! – Ngài Kawasaki cũng hy vọng qua đối thoại tăng lên khẩu ngữ của mình, dùng tiếng Nhật chuẩn đáp lời, sau đó lấy ra một phong thư trong túi áo – Làm phiền gửi phong thư này ra ngoài giúp ta.

– Vâng! – Tiếp nhận bức thư, Điền Y Sa thấy ông chuẩn bị rời đi, thực tri kỷ nhắc nhở – Kawasaki sama đi thong thả. Chúc ngài có một ngày vui vẻ!

Gật đầu nói một tiếng cảm ơn, ngài Kawasaki vẫy tay chào hai người, chầm rì rì đi ra cửa lớn.

Nhìn bóng lưng ông lão biến mất ngoài cửa lớn, Điền Y Sa cùng Thái Du Đình đều sung sướng mỉm cười. Khách nhân đã lục tục đi đến, lập tức chuyên chú công tác.

***

Sở kiến trúc Vũ Tường.

– Như vậy kết thúc hội nghị ở đây!

Người chủ trì hội nghị vừa dứt lời, những nhân viên trong sở kiến trúc Vũ Tường tốp năm tốp ba chậm rãi rời khỏi phòng họp, chốc lát sau chỉ còn dư lại vài ba người.

Bối Nhĩ Kiệt từ tốn sửa sang lại bản thiết kế, tài liệu trên bàn, tao nhã bước đi rời khỏi phòng họp. Vừa đến cửa, lại bị một người đàn ông trung niên sớm đứng chờ ở đó giữ lại.

– Giáo sư? – Bối Nhĩ Kiệt hơi ngạc nhiên nhìn giáo sư chỉ đạo của mình khi học đại học, đồng thời là ông chủ phòng công tác sau khi tốt nghiệp, chẳng qua những năm gần đây, anh vẫn giữ thói quen khi còn học trong trường, gọi ông là “Giáo sư” – Còn vấn đề nào cần bàn bạc sao?

Người đàn ông trung niên tướng mạo đoan chính, thân hình cao gầy, cho cảm giác như một văn nhân, tên gọi Lưu Vũ Tường cười nhìn môn sinh đắc ý trước mắt, bây giờ giúp đỡ rất nhiều, trong lòng tràn ngập tán thưởng.

– Không có gì. Đã trưa rồi, cùng ăn cơm đi.

Mấy năm trước, khi ông còn là giáo sư chỉ đạo Bối Nhĩ Kiệt, đã rất thưởng thức tài hoa của học sinh này, cho nên sau khi tốt nghiệp liền kéo cậu ta đến phòng làm việc của mình.

Mà sự thật chứng minh, quyết định lúc đó của ông thật là anh minh. Mấy năm qua, môn sinh đắc ý này không chỉ thiết kế ra rất nhiều tác phẩm vĩ đại, làm cho ba chữ “Bối Nhĩ Kiệt” dần dần nổi tiếng trong giới kiến trúc. Rất nhiều hộ khách chủ động tìm đến cửa muốn cậu ta.

Cũng vì vậy, những sở kiến trúc khác lục tục tìm đến, nguyện ý trả lương cao để cậu chuyển công tác. Mà bản thân mình cũng vì giữ lại nhân tài, tự nhiên vui lòng tăng lương. Nhưng “Vũ Tường” cũng chỉ là một công ty quy mô nhỏ mà thôi. Nếu như nghiêm túc suy xét điều kiện mà nói, tự nhiên thua kém những công ty quy mô lớn, danh tiếng cao. Nếu như chàng trai trẻ tuổi vĩ đại này muốn đi ăn máng khác, vậy thì chẳng có gì đáng trách.

May mắn, cho đến bây giờ, Bối Nhĩ Kiệt vẫn không có tâm tư khác lạ nào cả. Chính mình cảm thấy may mắn rất nhiều, liền càng thêm coi trọng cậu ta.

Nghĩ đến đây, Lưu Vũ Tường nhìn con gái đứng bên cạnh mình, trong mắt mỉm cười càng sâu.

A… Ông có suy nghĩ gì, cũng biết con gái có một chút tâm tư như vậy, nhưng không biết học sinh của mình nghĩ như thế nào.

Đứng bên cạnh, Lưu Phái Hàm có mái tóc dài, khuôn mặt tinh xảo tú lệ, thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thương tiếc, cảm nhận được ý cười trong mắt cha mình, hai gò má thoáng chốc đỏ bừng, nhưng vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ nói:

– Đúng vậy. Bối đại ca, chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. Ba nói ông sẽ chiêu đãi!

Ôm lấy tay cha, Lưu Phái Hàm thẹn thùng cười, trái tim đập mạnh như nai con nhảy loạn.

Nửa năm trước, sau khi cô tốt nghiệp đại học, liền nghe theo cha sắp đặt công tác ở phòng làm việc, làm trợ thủ cho mẹ vốn là kế toán trưởng, đang từ từ học tập hiểu biết quản lý tài vụ công ty.

Trước kia khi còn học ở trường, thỉnh thoảng cô có đến công ty của cha, hơi có ấn tượng với chàng trai thoạt nhìn ôn hòa lịch sự, tướng mạo tuấn dật. Nhưng dù sao không gặp mặt nhiều, cho nên cũng chỉ có một chút hảo cảm thôi. Nhưng hơn nửa năm qua, tiếp xúc nhiều hơn, càng hiểu biết nhiều hơn, vốn chút hảo cảm không biết khi nào đã thay đổi.

Mà tình cảm này đã bị người cha yêu thương cô phát hiện, khiến cô vừa xấu hổ vừa giận dỗi, cực kỳ e lệ.

– Không được! – Không biết tâm tư của hai cha con, Bối Nhĩ Kiệt vừa nghe lời mời sau lắc đầu khéo léo từ chối – Sắp đến thời gian cắt lát ảnh “Công viên văn hóa Hải Dương” rồi, em định thừa dịp còn thời gian làm chỉnh sửa cuối cùng.

“Công viên văn hóa Hải Dương” là một hợp đồng lớn, đó là công trình công cộng ảnh cắt lát được chính phủ công bố. Tham dự cắt lát ảnh không thiếu những kiến trúc sư nổi tiếng, anh muốn dùng hết tâm huyết cùng tinh lực trong khoảng thời gian này, hy vọng có thể lấy thứ tự trong phần đông người cạnh tranh, chiếm được thành quả.

– Nhưng mà chỉ một chút thôi… – Lưu Phái Hàm không khỏi hơi thất vọng, còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng lại bị cắt ngang.

– Được rồi! – Ngăn lời con gái, Lưu Vũ Tường mỉm cười nói – Hợp đồng “Công viên văn hóa Hải Dương” đúng là cạnh tranh rất kịch liệt. Quả thật em dùng rất nhiều tâm lực vào đó, muốn dùng thời gian cuối cùng này để tiếp tục sửa chửa, làm thiết kế càng hoàn mỹ là đương nhiên. Em cố gắng lên!

A… Ông cũng là kiến trúc sư, rất hiểu khi một kiến trúc sư nghĩ đến điểm nào để bản thiết kế càng hoàn mỹ, thì bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản hắn lập tức sửa chữa. Có khi bận đến ngày đêm mất ăn mất ngủ cũng không bất ngờ.

Nghe vậy, Bối Nhĩ Kiệt mỉm cười gật đầu, lập tức ôm lấy chồng bản thiết kế, tư liệu rời khỏi phòng họp, thẳng đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, bắt đầu sửa chữa bản thiết kế.

.o0o.

One thought on “[Chúng Ta Kết Hôn Đi] Hồi I

  1. Chiplovely 28/09/2013 lúc 8:22 chiều Reply

    Chậc a nam 9 này có phải người cuồng cv k z tỷ

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: