[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 15

Chương 15 – Đến Lộc Oa Thành

.o0o.

Ở Vân Quốc, Lộc Oa Thành chỉ có thể xem như một tòa thành cỡ trung, nhưng bởi vì vị trí địa lý nên nơi này tập hợp rất nhiều người nước khác, còn có người trong giang hồ, kinh tế phát triển rất phồn vinh. Quên không nói, nguyên văn nữ chủ Tần Tuyết Nhi đúng là người Vân Quốc, Tần gia là một gia tộc kinh thương có không ít tiếng tăm trong Vân Quốc, mặc dù chưa đến mức phú khả địch quốc, nhưng vẫn cực kỳ giàu có.

Cũng bởi vì đặc thù như vậy, Lộc Oa Thành còn có một điểm hấp dẫn khác, đó là nền ẩm thực phong phú không phải nói. Rất nhiều nhà hàng do người khắp bốn phương thành lập, thức ăn tràn ngập văn hóa nước ngoài. Nghĩ đến đó, Chu Tiêm cảm thấy không thể khống chế nổi tuyến nước bọt trong miệng. May mắn chưa có tràn ra ngoài.

Xe ngựa đi vào Lộc Oa Thành không có gây bất kỳ chú ý nào. Hàng ngày có đến hàng trăm chiếc xe ngựa, hàng ngàn chuyến hàng di chuyển ra vào Lộc Oa Thành. Loại xe ngựa đơn giản điệu thấp của Chu Tiêm cơ bản là không có sức hấp dẫn nào đối với mọi người. Chỉ sợ ngay cả thổ phỉ cũng chướng mắt. Một đường đi tới cực kỳ bình an.

Trên cơ bản, Chu Tiêm cảm thấy khá là hài lòng. Nàng vốn là người an phận, không thích xáo trộn gây chú ý gì cả (Thật không?), nếu như bỏ qua tên vô lại bên cạnh này. Thôi quên đi, một thời gian qua Chu Tiêm coi như quen với sự hiện hữu của hắn, nếu một ngày hắn không chiếm tiện nghi nàng mới cảm thấy lạ.

Hơn nữa, Chu Tiêm không ngờ Sầm Sóc lại có kiến thức rất rộng về lữ hành, thậm chí hắn có thể đọc vanh vách chỗ nào thức ăn ngon lại rẻ trong Lộc Oa Thành, tuyệt đối có thể xưng là “Hướng dẫn viên du lịch” siêu hạng! Thế là bớt thời gian phải mò mẫm, phiền phức.

“Về tửu lâu, trong Lộc Oa Thành nổi tiếng nhất có hai tửu lâu, chính là Túy Tiên Lâu cùng với Vị Tri Cư. Hai tửu lâu chẳng những làm thức ăn đặc sắc ngon miệng, giá cả cũng không tính là đắt đỏ nhất, nhưng lại cực kỳ được những người có thân phận địa vị yêu thích, căn bản là không cần dùng giá tiền để kéo cao chất lượng thực khách. Hơn nữa trang hoàng đơn giản mà không mất phẩm vị, có thể thỏa mãn bất kỳ người khó tính nào.”

Nghe Sầm Sóc nói vậy, Chu Tiêm không khỏi tò mò. Nói thế nào thì nói, nàng sinh ra ở thời đại công nghệ cao, loại nội thất nào chưa từng thấy qua, loại tiếp thị nào chưa từng nghe tới. Hơn nữa tu luyện nhiều năm như vậy, đều hiểu một quy luật là mấy thứ như tửu lâu, trà quán đều dùng giá cả để kéo cao chất lượng thực khách. Chính là ngươi trang hoàng nội thất cho cao quý tươi đẹp vào, kiểu mà người cổ đại chưa bao giờ thấy ấy, sau đó làm thức ăn, rượu trà toàn hàng cao cấp, đặt giá trên trời, tỷ như hoàng kim một món, cứ như vậy chỉ có người nào có tiền, có quyền mới đủ sức mà ăn uống trong nơi như vậy, tự nhiên sinh ra cảm giác về sự ưu việt, sau đó nâng cao chất lượng tửu lâu trà quán. Ở hiện đại tục gọi “Khách sạn N sao”. Bản thân Chu Tiêm cảm thấy chuyện này thực sự rất giả tạo. Các đồng chí xuyên không luôn mang vào tư tưởng thân phận bình đẳng, thế nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược tư tưởng đó.

Thế nhưng Túy Tiên Lâu cùng với Vị Tri Cư hoàn toàn không dựa vào quy luật đó mà vẫn kéo được một lượng lớn thực khách phẩm vị cao, có thể thấy được chất lượng thức ăn cùng hoàn cảnh ở đó tốt như thế nào. Một nơi như vậy không những có thể thu hút lượng lớn bình dân gia cảnh khấm khá, mở rộng tiêu thụ, lại còn nhận được sự ủng hộ của các quý nhân. Chỉ có thể nói, thủ đoạn của lão bản sau màn rất cao minh. Hơn nữa, khắp thiên hạ này chỉ có hai nhà Túy Tiên Lâu Vị Tri Cư dám làm như vậy, hoàn toàn là độc quyền kinh doanh!

Ngoại trừ hai đầu sỏ ngành ẩm thực này, Sầm Sóc còn giới thiệu vài quán ăn nhỏ trong thành, nói thật là không có tiếng tăm gì lớn lắm, ngược lại rất được người dân tầng dưới chót yêu thích, bởi vì thức ăn vừa ngon lại vừa rẻ. Ở hiện đại tục xưng “quán vỉa hè”. Còn có vài cửa tiệm cực kỳ bí ẩn, ở tít trong ngõ ngách, chỉ tiếp đón khách quen, thức ăn lại độc nhất vô nhị, những nơi đó mới thực sự có đại tông sư đứng đầu.

Nghe Sầm Sóc kể, Chu Tiêm thật sự giật mình. Mặc dù Sầm Sóc không có nói nhiều về gia thế của hắn, nhưng nhìn diện mạo khí độ, thế nào cũng không thể là người bình thường. Chu Tiêm lại không có mù mắt, đoán già đoán non cũng hiểu thằng cha này nhất định thân phận không tầm thường, cùi bắp lắm cũng phải là phú nhị đại. Thế nhưng lại am hiểu “quán vỉa hè” như vậy, thật sự là hiếm thấy.

So với Túy Tiên Lâu Vị Tri Cư, Chu Tiêm càng yêu thích loại quán ăn nhỏ bình dân này hơn. Vốn xuất thân là tầng lớp dưới đáy xã hội, đến chết còn đang giãy dụa không ngừng phấn đấu (Xạo đó đừng tin), tự nhiên là ăn uống tầm thường thôi. Ở đó không cần phải làm bộ làm tịch, giả ngây giả dại, có thể thoải mái ăn uống ngồm ngoàm không cần thể hiện, xung quanh cũng toàn những người đẳng cấp như mình, ai hơi đâu mà đi bắt bẻ nhau. Hơn nữa, loại quán ăn như vậy khiến Chu Tiêm có cảm giác quen thuộc an toàn hơn.

Nhưng trước đó phải hưởng thụ một phen quyền lợi của giai cấp tư sản cái đã! Lưu Vân Tông vốn không thiếu tiền, Chu Tiêm thân là đại đệ tử tự nhiên cũng không thiếu tiền, trước khi đi còn được Lâm Hiên nhét cho vài tờ ngân phiếu, bây giờ chân chính là giai cấp tiểu tư sản, đi ăn một bữa trong Túy Tiên Lâu hay Vị Tri Cư không nói chơi. Có cơ hội chảnh chọe, ngu sao không thử, thế nên Chu Tiêm quyết định đích đến đầu tiên: Vị Tri Cư.

Kỳ thực, đi Túy Tiên Lâu hay Vị Tri Cư chắc là không có gì khác nhau.

Xe ngựa đi trên đường lớn, Chu Tiêm thoáng nhìn qua cửa sổ, thấy dòng người đông như trẩy hội, cũng không khỏi than thở cho trình độ phát triển của Lộc Oa Thành. Tuyệt đối không thua một thành phố lớn ở hiện đại. Vậy mà mới chỉ là một thành thị cỡ trung ở thế giới này thôi.

Trên con đường này, kiến trúc tiêu điểm chính là Vị Tri Cư, cao lớn sừng sững nguy nga, khí phách nội liễm. Ba chữ Vị Tri Cư được viết rồng bay phượng múa, thoạt nhìn cũng không tầm thường. Vị Tri Cư tổng cộng có ba tầng. Tầng thứ nhất chính là đại sảnh chung, cực kỳ rộng lớn, tràn ngập người, thành phần đa số là bình dân có tiền. Tầng thứ hai là phòng dùng riêng, được bài trí trang nhã, có thể yên tâm dùng bữa mà không sợ bị xung quanh ảnh hưởng. Nhưng chất lượng phòng bình thường, không được cách âm. Tầng thứ ba là chân chính dành cho quý tộc, phòng khách quý cực kỳ sang trọng quý phái, cách âm siêu đẳng, cho dù ở trong cổn sàng đan cũng không có người biết (thịt văn thôi, mọi người hiểu… Hơ hơ).

“Tiêm Nhi, ngươi muốn lên tầng mấy?” Sầm Sóc quan tâm hỏi, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Chu Tiêm không chút nào nghi ngờ nếu mình nói muốn phòng ở tầng ba, hắn sẽ lập tức đồng ý. Thoạt nhìn, thằng cha này còn là đại nhân vật, khó lường a khó lường!

Chu Tiêm nghĩ nghĩ, cảm thấy dựa theo tiểu thuyết mà nói, ngồi trong đại sảnh rất dễ dàng gặp chuyện. Ví dụ như đụng phải oan gia, hay là nhân vật chính trong cuốn truyện này, tỷ lệ rất nhỏ nhưng không thể không phòng, hay là đứa nào có cừu oán gì trực tiếp động thủ trong đại sảnh, rất dễ bị vạ lây… Kinh nghiệm xương máu nhiều như vậy, tự nhiên là phải tránh xa đại sảnh trong tửu lâu rồi.

“Phòng riêng! Có phòng khách quý càng tốt!” Chu Tiêm rất là không khách khí nói.

Sầm Sóc khóe miệng co giật vài cái. Tiểu nha đầu này thật là một chút cũng không rụt rè, khẩu khí lớn như vậy. Nghĩ là thế, nhưng kỳ thực hắn không có để trong lòng, ngược lại càng thêm cảm thấy nha đầu này rất thú vị.

“Chào mừng khách quan. Xin hỏi khách quan ngồi ở đại sảnh hay bao phòng riêng?” Tiểu nhị vắt khăn lên vai chạy đến tươi cười nghênh đón. Vị Tri Cư buôn bán rất đắt khách, hằng ngày phải đón hàng ngàn lượt khách, làm tiểu nhị thật đúng là không dễ dàng, thế nhưng vẫn có thể nhiệt tình với khách hàng như vậy, có thể thấy tố chất phục vụ đúng là khỏi chê. Vốn Chu Tiêm và Sầm Sóc ăn mặc cũng không đẹp đẽ quý giá, chẳng qua chỉ xem như không thiếu tiền, so với những khách hàng khác kém xa, nhưng đám tiểu nhị không có lãnh đạm khinh thường. Chỉ bằng điểm đó, độ hảo cảm của Chu Tiêm với lão bản Vị Tri Cư tăng lên vùn vụt như ngồi tàu lửa.

“Phòng riêng. Nếu có phòng khách quý thì càng tốt.” Sầm Sóc lập tức đáp.

“Thật xin lỗi quý khách. Phòng khách quý trên tầng ba đã bị đặt hết từ sớm. Phòng riêng thì vẫn còn một gian.” Tiểu nhị vẻ mặt thành khẩn nói.

“Vậy thì phòng riêng.” Sầm Sóc cũng không làm khó xử hắn, lập tức gật đầu.

Hai vị đại gia đi theo tiểu nhị dẫn đường, lên trên tầng hai.

Chu Tiêm quan sát nội thất của tửu lâu, ở đại sảnh thật ra rất bình thường, kết cấu chắc chắn, trong đại sảnh bày đặt rất nhiều bồn hoa cây cảnh giảm bớt mùi thức ăn, trên vách tường treo vài bức tranh thủy mặc, câu đối. Rất đơn giản, nhưng bố cục lại cực kỳ hợp lý, cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. So với những tửu lâu khác, bài trí nơi này đã xem như vượt lên đầu. Nhưng không cho thấy cảm giác vượt thời không, có gì bất thường. Phòng riêng bọn họ bao là một căn phòng nhỏ, bên trong cũng được bài trí nhẹ nhàng thanh nhã, dưới sàn trải thảm gấm, loại thảm mà thương nhân Tây Vực buôn bán, không quá đắt đỏ, trên vách tường cũng được treo tranh vẽ, câu đối, so với những bức dưới đại sảnh thì chất lượng cao hơn, các góc tường vẫn như cũ đặt bồn cây cảnh. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn bằng gỗ đen bóng, điêu khắc tinh mỹ. Dựa vào bài trí nội thất như vậy, Chu Tiêm cảm thấy khả năng lão bản Vị Tri Cư là đồng chí xuyên việt cơ bản là bằng không. Nhưng không thể không công nhận, trí tuệ cổ nhân rất kinh khủng, dùng những thứ đơn giản có thể khiến thay đổi hoàn toàn về chất. Những đồng chí xuyên việt kém xa, chỉ biết lợi dụng thành quả của người khác mà thôi.

Chu Tiêm ngồi vào bàn, tiếp nhận thực đơn từ tay tiểu nhị. Bên trên có rất nhiều món ăn, có nhiều món Chu Tiêm thậm chí chưa bao giờ nghe thấy. Có thể là dị thời không, cũng có thể vì phương pháp chế biến đã thất truyền. Chu Tiêm hai mắt sáng rực. Mấy thứ này đúng là đánh trúng điểm yếu của nàng!

Thoắt cái, Chu Tiêm điểm ra mười mấy món ăn, trong đó có cả một con lợn sữa quay. Sầm Sóc cứ phải gọi là trố mắt nhìn. Gọi xong, tiểu nhị hớn hở rời khỏi phòng. Sầm Sóc do dự một lát, cuối cùng nói: “Ngươi xác định… Có thể ăn hết chứ?”

Chu Tiêm trừng mắt: “Không ăn hết thì mang về! Hơn nữa đã đến nơi này là không hưởng thụ, bản tiểu thư sẽ hối hận cả đời.”

Sầm Sóc căn bản là không hiểu được logic của Chu Tiêm, đành phải buông tha cho tìm hiểu.

Có thể nói, “Người” và “Heo” cơ bản là không có chung suy nghĩ.

.o0o.

5 thoughts on “[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 15

  1. 0o. Meo_Meo .o0 27/09/2013 lúc 3:16 chiều Reply

    Ui, có chương mới r, thank nàng a~ :3

  2. lilykim1891 27/09/2013 lúc 5:02 chiều Reply

    tks nang. chap nay nghe toan mui do an ko ha…them qua

  3. Chiplovely 27/09/2013 lúc 6:21 chiều Reply

    Ôi đc đọc truyện của tỷ thanks tỷ nhìu

  4. ninky 28/09/2013 lúc 5:53 chiều Reply

    mình đọc một mạch đến tận chương này, truyện này mình thấy mới mẻ , khá hấp dẫn (vì xuyên thịt văn ;)) ) . Mình rất thích, cám ơn bạn đã post lên . Chúc bạn viết ngày càng chắc tay :) !

  5. motsachct 06/10/2013 lúc 5:08 chiều Reply

    Thank em nha. Chị rất thích truyện này. Mong đợi chương mới của em

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: