[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 13

Anh đã trở lại và đồi bại hơn xưa

Quý Trọng Sinh Mệnh, Rời Xa Nam Chủ

Tiểu Nương Tử

Chương 13 – Rời đi

Còn Diễm Mị, không cần nghĩ cũng biết nếu tha cho nàng, tương lai sẽ bị nàng cắn ngược lại thảm cỡ nào. Loại nữ nhân âm độc hẹp hòi như vậy không thể tha.

“Nhưng mà…” Chu Tiêm đột nhiên nói tiếp, cười đến hiền lành, “Nàng không thể không bị trừng phạt. Lưu trang chủ, nghe nói Vạn Kiếm sơn trang có một chỗ gọi là xà quật?”

Diễm Mị sắc mặt trắng bệch, Lưu Dạ Nguyệt ánh mắt hứng thú, Lâm Hiên bình tĩnh như nước, Tần Tuyết Nhi trợn mắt to không hiểu.

“Lưu mỗ hiểu Chu cô nương muốn làm gì. Người tới, mang nàng đi!” Lưu Dạ Nguyệt cười ha ha.

“Trước hết phế võ công nàng.” Chu Tiêm nhắc nhở.

Diễm Mị vô lực bị mang ra ngoài. Tần Tuyết Nhi dường như cũng biết xà quật là chỗ nào, nguy hiểm bao nhiêu, sắc mặt trắng bệch, nhìn Chu Tiêm mang theo sợ hãi, cố gắng chui vào lòng Lưu Dạ Nguyệt. Chu Tiêm xoay xoay ly trà trong tay, cười đến hiền lành.

Nói thật, không phải Chu Tiêm giỏi về ngụy trang gì đó, đơn giản là vì thân thể này vốn không thường để lộ cảm xúc mới sinh ra kết quả như vậy. Chu Tiêm cũng không phải là nữ cường, tài nữ, không thông minh đến mức có thể nghĩ ra phương pháp nào để giải quyết Diễm Mị gọn gàng, đành mượn tay Lưu Dạ Nguyệt. Nhưng nàng tin tưởng Lưu Dạ Nguyệt sẽ không để Diễm Mị sống yên thân.

Lưu Dạ Nguyệt người này, lãnh huyết tàn nhẫn, nếu đụng chạm đến mấu chốt của hắn, hắn sẽ không chút lưu tình vứt bỏ ngươi. Diễm Mị đã phạm phải cấm kỵ, tuyệt đối không thể xoay mình. Còn Tần Tuyết Nhi… trong suốt quyển sách, nàng vẫn luôn nhu thuận nghe lời, cho dù là bị Lưu Dạ Nguyệt bắt về, nàng vẫn cực kỳ ngoan ngoãn thuận theo ý hắn, lại thêm thể chất đặc biệt của nữ chủ thịt văn, tự nhiên là được Lưu Dạ Nguyệt yêu thích phi thường.

Tần Tuyết Nhi nếu có thể chu toàn giữa nhiều nam nhân như vậy mà vẫn khiến bọn họ cam tâm tình nguyện cùng chung nàng, đoán chắc nàng sẽ không ngu ngốc đi chỗ nào. Trước kia Chu Tiêm vẫn nghĩ Tần Tuyết Nhi đơn thuần, bởi vì không hiểu chuyện, lại có chút ích kỷ, nên mới tạo ra cục diện rối rắm như vậy. Âu cũng là do tác giả lầm đạo. Nhưng giờ đã rõ, chỉ sợ… đều là mưu kế của Tần Tuyết Nhi!

Chỉ cần có quan hệ gần gũi với các nam nhân của nàng, sẽ không bao giờ có kết cục tốt. Nhiều nữ nhân ban đầu yêu các nam chủ thuần khiết như vậy, lại thê thảm sống không bằng chết. Tần Tuyết Nhi rốt cục tâm cơ sâu cỡ nào?

Chu Tiêm không muốn đoán, cũng không dám đoán. Nàng chỉ là một trạch nữ bình thường, âm kém dương sai đi đến thế giới này thôi. Nàng không muốn thảm thiết như “Chu Tiêm”, nàng chỉ muốn sống sót thôi!

Nghĩ vậy, Chu Tiêm hạ quyết tâm, phải rời khỏi chốn nước sôi lửa bỏng này!

“Tiêm Nhi, ngươi nói thật sao?” Lâm Hiên đặt cuốn sách xuống, ánh mắt thoáng kinh ngạc nhìn Chu Tiêm.

“Ý đồ nhi đã quyết, mong sư phụ chấp nhận.” Chu Tiêm hơi cúi mặt, cố ý không để Lâm Hiên nhìn thấu biểu tình của mình.

Nói không sợ là tự lừa mình dối người. Toàn mấy con hồ ly lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, còn có một con siêu hồ ly âm hiểm ở trong bóng tối nhìn, tùy thời có thể lọt bẫy, nàng không sợ mới lạ aaa! Giỡn không à, mặc dù đọc nhiều truyện nhưng không có nghĩa là có thể đấu trí được với một đám hồ ly thành tinh!

Nàng lại không biết, lúc này cảm xúc trong lòng Lâm Hiên cực kỳ phức tạp.

Đồ đệ của hắn, là do hắn mang về tông môn từ mười mấy năm trước. Mặc dù hắn không thân cận nàng nhiều, danh nghĩa là sư phụ nàng, thời gian dạy dỗ nàng còn không bằng các đệ tử khác, nhưng mỗi khi gặp nàng, hắn vẫn có thể dễ dàng biết nàng đang suy nghĩ gì. Kể cả khi nàng thầm thích hắn, hắn cũng biết. Vì thế, hắn càng thêm trốn tránh nàng. Nhưng bay giờ là chuyện gì xảy ra? Nàng càng ngày càng khó hiểu, hành động vẫn như trước, lại luôn khiến hắn cảm thấy quái dị. Hơn nữa, so với trước kia, bây giờ nàng lại hấp dẫn ánh mắt hắn hơn.

Đối với Tần Tuyết Nhi, hắn có thể nói là vừa gặp đã thương, nhất kiến chung tình. Nàng đơn thuần thiện lương, lại xinh đẹp ngọt ngào như vậy, vừa gặp nàng, hắn đã bị khí chất tinh thuần ấm áp kia hấp dẫn. Nàng giống như giấc mộng của hắn, muốn chạm vào, nhưng lại sợ tổn thương nàng. Huống chi, nàng đã là vị hôn thê của người khác.

Còn với Chu Tiêm, trước kia hắn thậm chí không có sư đồ chi tình, bây giờ, nàng lại khiến hắn hỗn loạn…

Lâm Hiên càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy phiền chán. Chuyện tình mấy ngày nay cộng lại còn khiến hắn loạn óc hơn mấy chục năm sống trên đời.

“Sao đột nhiên ngươi lại muốn đi lịch lãm?” Lâm Hiên không nhịn được hỏi. Hỏi xong lại cảm thấy là lạ… Trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không tò mò chuyện của Chu Tiêm.

Chu Tiêm lại lơ đễnh, không để ý lắm. Nàng nghĩ đây cũng là bình thường, cho nên đã sớm suy nghĩ lý do rồi.

“Các đệ tử khác không phải đều được lịch lãm sao? Đồ nhi cũng muốn trau dồi kinh nghiệm. Sau lần trước, đồ nhi cảm thấy mặc dù võ công không sai, nhưng vẫn bị hãm hại.”

Thật hoàn mỹ! Cho dù Lâm Hiên muốn từ chối cũng không có lời nào để nói! Quả thực, trước kia Chu Tiêm rất chăm chỉ luyện công, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến, mới bị thiệt thòi. Nếu không, mấy tên đồ đệ kia đâu phải đối thủ của nàng.

Lâm Hiên nghẹn lời, quả thực không tìm được lý do nào để từ chối. Không hiểu sao, từ mấy ngày nay, hắn vẫn có ý tưởng muốn giữ đồ đệ này lại ở bên người, tìm hiểu đến tột cùng là chuyện gì mới khiến nàng thay đổi như vậy. Nhưng lần này nàng gặp nạn, cũng là lỗi của hắn. Nếu như hắn chú ý hơn một chút…

Lâm Hiên thở dài, phẩy tay: “Được rồi, chờ đại hội kết thúc, ngươi liền rời đi.”

Chu Tiêm mừng thầm, vội vàng đáp ứng rồi rời khỏi phòng Lâm Hiên.

Ra khỏi phòng, đi được một đoạn thấy không có ai, Chu Tiêm mới nhảy cẫng lên vui mừng. Há há há, thế là sắp thoát được cái hố lửa này đi tiếu ngạo giang hồ rồi! Oa~ Giang hồ rộng lớn a~ Mỹ nam a~ Tỷ tới đây…!

Đang vui mừng, còn xém tý nữa hát ra, đột nhiên một giọng nam vang lên bên cạnh khiến Chu Tiêm đứng tim.

“Nha đầu, ngươi có vẻ rất vui a?”

Chu Tiêm lập tức nhảy lên một bước, quay người lại. Đó là một nam nhân toàn thân hắc y, khí thế sắc bén lạnh như băng, tướng mạo tuấn mỹ không thể chê vào đâu được, lúc này đang nở nụ cười hứng thú nhìn nàng.

Chu Tiêm liên tục vỗ ngực, không phải vì thấy soái ca nên tim đập nhanh, mà vì lúc nãy bị hù sợ quá. Còn phải nói, đang ở một mình tự dưng có người lặng yên đứng sau lưng, thình lình lên tiếng, là ai cũng sẽ sợ đến mức giật bắn mình. May mà nàng không có bệnh tim, nếu không cũng chả có cơ hội để mà trừng mắt hắn nữa. Chu Tiêm vừa tức vừa giận, tính mở miệng chửi bới gã tâm thần này một phen, lại đột nhiên cảm thấy tướng mạo hắn quen quen.

Nhíu mày suy nghĩ chốc lát, Chu Tiêm liền bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là tên dâm tặc vừa gặp mấy ngày trước sao? Cùng nàng xem AV của Tần Tuyết Nhi và Lưu Dạ Nguyệt, lại còn cướp đi nụ hôn đầu tiên ở cả hai thế của nàng! AAA!!!

“Ngươi!… Dâm tặc!”

Sầm Sóc nhìn nàng, từ vui vẻ nhảy nhót tới giật bắn mình như tiểu động vật gặp người lạ, sau đó nhíu mày suy tư, lại nổi giận phồng mang trợn má chỉ vào mặt hắn… Thật thú vị! Hắn chưa từng gặp tiểu nha đầu nào thú vị hơn vậy, lại còn… đáng yêu! Trước mặt người ta là một bộ, sau lưng lại là một bộ. Hắn vốn ghét kiểu nữ nhân như vậy, rất ghê tởm. Nhưng nàng không giống bọn họ.

“Dâm tặc?” Sầm Sóc nghiền ngẫm nhắc lại, giọng nói trầm thấp gợi cảm đến mức khiến Chu Tiêm thoáng mê muội.

Lảo đảo mất mấy giây, Chu Tiêm mới tỉnh táo lại, thầm nghĩ nam nhân này quá âm hiểm, lại dùng mỹ nam kế đối phó với nàng! Không hiểu sao sức miễn dịch với mỹ nam của nàng mạnh như vậy mà gặp nam nhân này lại dễ bị mê hoặc như thế… Thật là… Quá âm hiểm!

Đợi đã, sao biểu tình của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng… nguy hiểm như vậy?

Đến khi Chu Tiêm cảm thấy không đúng, ngửi được mùi nguy cơ, muốn chạy trốn thì đã muộn.

Sầm Sóc đẩy Chu Tiêm đến sát góc tường, khiến nàng không còn đường lui, hai tay chống hai bên thân thể nàng, thân hình cao lớn ép lại, sắc mặt tà mị… Chu Tiêm cảm thấy mình bị nam nhân này đùa giỡn rồi! Nhưng nhất thời không nghĩ ra cách nào đối phó với hắn.

Hic hic, biết vậy không chọc hắn, chạy mới là thượng sách T___T

Chu Tiêm cắn răng, nhất định không cam lòng bị nam nhân đùa bỡn. Nàng co chân lên, dự tính muốn đạp một cước vào giữa hai chân hắn. Chỗ đó là nơi yếu ớt nhất của nam nhân, thủ đoạn phòng thủ cực độc của chị em!

Nhưng tiếc là Sầm Sóc đoán trước được nàng suy nghĩ gì, nhanh chân hơn tách ra hai chân nàng, chen vào giữa, đồng thời một bàn tay to trói chặt hai tay không an phận luôn đánh tới đánh lui trên người hắn, một tay ôm chặt eo nàng.

Sầm Sóc cúi đầu, lại che môi nàng.

Chu Tiêm trừng lớn mắt.

Nụ hôn thứ hai… của nàng…

Chu Tiêm bị Sầm Sóc hôn cho choáng váng đầu óc, lại không còn sức lực suy nghĩ cái gì nữa, cả người mềm nhũn dựa vào lòng hắn. Kỳ thực nàng rất muốn mắng người, vì mao ta là nữ phụ mà chết tiệt thân thể lại mẫn cảm như vậy aaa???

Sầm Sóc cũng mê say, tiểu nha đầu thực ngọt ngào, khiến hắn muốn dừng mà không được. Nhưng nghe được có tiếng bước chân, cười nói đến gần, hắn không thể không dừng lại. Ánh mắt xẹt qua đằng xa nhìn thấy mấy nữ tử mặc quần áo nha hoàn đang cười nói đi tời, Sầm Sóc hừ lạnh một tiếng, ôm lấy tiểu nha đầu nhanh chóng biến mất.

Đến khi Chu Tiêm tỉnh lại, chỉ thấy mình đã ở trong phòng, cửa sổ cửa chính đều đóng kín kẽ, chỉ còn mình với tên dâm tặc kia.

Chu Tiêm lập tức nhảy ra cách xa hắn 3m, hai tay che ngực, mặt đỏ lên.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”

Sầm Sóc vốn không định “giở trò” nữa, nhưng thấy bộ dáng hoảng hốt giận đỏ mặt của tiểu nha đầu, hắn lại cảm thấy thực đáng yêu, thực mê người, thế là không nhịn được lại muốn trêu tiểu nha đầu. Cười tà nói: “Ngươi nói xem…”

Ánh mắt còn thực ái muội lướt qua thân thể nàng, lưu luyến trên bộ ngực mềm mại.

Chu Tiêm lại đỏ bừng mặt, nửa vì giận nửa vì thẹn, cắn cắn môi, hung ác trừng mắt hắn, lại không biết ở trong mắt mỗ sắc lang là cỡ nào quyến rũ mê người.

“Ngươi… Ngươi không được xằng bậy… Bằng không ta… Ta…”

Chu Tiêm cắn răng đe dọa, lại lắp bắp không nói nên lời.

Lúc này, người nào đó đã quên mất mình có võ công. À mà có nhớ cũng bằng không, đâu có xài được nữa đâu =.=

“Làm gì?” Sầm Sóc đi từng bước lại gần Chu Tiêm, tà tà cười. Chu Tiêm lui ra đằng sau từng bước, vẻ mặt đề phòng.

“Ta… Ta liền… Kêu cứu! Đúng, kêu cứu!”

Chu Tiêm nghĩ nghĩ, đột nhiên kêu lên. Dâm tặc! Chỉ cần kêu người tới, hắn nhất định phải bỏ chạy, lúc đó trinh tiết của mình sẽ được an toàn. Đúng thế!

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng, Sầm Sóc không nhịn được ôm bụng cười, càng cười càng khoa trương, không để ý đến sắc mặt người nào đó từ đỏ bừng đã chuyển sang tối sầm, sát khí lập lòe.

Chu Tiêm buồn bực nghĩ, ở đâu ra một gã thần kinh, tự dưng trêu chọc mình rồi ôm bụng cười. Cười cái mao, lão nương buồn cười lắm sao? Đồ điên! Đáng tiếc khuôn mặt hắn…

“Tiểu nha đầu thật đáng yêu.” Đột nhiên lại bị hôn nhẹ vào môi, Chu Tiêm giật nảy mình. Không ổn không ổn, mới lơ là có một chút đã bị tập kích rồi!

“Cảnh cáo ngươi, không được xằng bậy!” Chu Tiêm hung ác nói, cố gắng tránh xa nam nhân.

“Yên tâm, ta không phải là hái hoa tặc.” Sầm Sóc ngồi xuống bàn, nhàn nhã tự rót cho mình một chén trà.

“Huh? Thật sao?” Chu Tiêm nghi hoặc nhìn Sầm Sóc, vẫn cảm thấy khó tin khi cái tên hở ra là sàm sỡ mình này lại không phải hái hoa tặc.

“Ngươi rất hy vọng ta là hái hoa tặc?” Sầm Sóc nhướn mày, cười đến nguy hiểm.

Chu Tiêm che miệng. Dĩ nhiên không! Thật nguy hiểm, xém tý nữa lại bị hố.

“Nếu như không phải… Ngươi làm gì lại cứ lén lén lút lút ở Vạn Kiếm sơn trang?” Đúng rồi, nàng lại không thấy hắn trong đại hội võ lâm. Nói thật, người có ngoại hình xuất sắc như hắn, đứng ở đâu cũng sẽ là tâm điểm của sự chú ý, sao có thể  vô danh được!

“Ngươi đoán xem!” Sầm Sóc vẫn cười, khoát tay nhìn Chu Tiêm.

.o0o.

15 thoughts on “[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 13

  1. sn0w 25/08/2013 lúc 12:43 chiều Reply

    ôj nam 9

  2. sophie 25/08/2013 lúc 1:11 chiều Reply

    thanks

  3. Thanh Ly 25/08/2013 lúc 1:22 chiều Reply

    nam chính thực soái a *chảy nước miếng*, truyện hay ghê, cảm ơn tỷ nha ^^, muội tiếp tục ngồi hóng chuyện

  4. lilykim1891 25/08/2013 lúc 1:36 chiều Reply

    tks cu nhu meo von chuot ak

  5. yêu nữ 25/08/2013 lúc 3:41 chiều Reply

    ta mún ngược nam làlála để mấy nam nhân của tần tuyết nhi yêu tiêm tiêm hết đy tg <3

  6. phaidau 25/08/2013 lúc 4:21 chiều Reply

    Hầy. Lão sư phụ của chu tiêm vẫn còn bị siêu cấp hồ ly tinh họ tần mê hoặc kìa. Thật là mất mặt. Mang danh sư phụ. Mấy tên nam suất của họ tần kia đều bị nhiễm tinh trùng lên não tàn hết rùi. Ko bằng 1 nam nhân của lão nương họ chu đâu. Để lại tất mấy tên đó cho họ tần đó dùng.
    Thanks bạn nha. Tình tiết thật là hấp dẫn mà.

    • mèo mun 25/08/2013 lúc 8:12 chiều Reply

      like!!! tình tiết truyện hấp dẫn chết đi được

  7. Hà Ham Học 25/08/2013 lúc 7:18 chiều Reply

    bay giờ á.nói đến đáng yêu thì ai bằng chu tiêm cơ chứ….ghét cái con kia thế

  8. Hà Ham Học 25/08/2013 lúc 7:19 chiều Reply

    cơ mà vẫn thấy thíc thíc.sư phụ làm nam9 cơ

  9. mèo mun 25/08/2013 lúc 8:13 chiều Reply

    ths chị, yêu chị lắm cơ~ mong chờ chị ra chap mới thiệt nhanh

  10. Bạch Thiên Vũ 25/08/2013 lúc 9:13 chiều Reply

    truyện hay lắm, thks chủ nhà

  11. Mèo con 29/08/2013 lúc 11:09 sáng Reply

    Nàng ơi. Có thể cho ta xin bản cv tr nỳ đc hơm?

    • Alice Swood 29/08/2013 lúc 11:17 sáng Reply

      Bó tay… Truyện mình tự sáng tác đấy bạn =))

  12. motsachct 30/08/2013 lúc 4:57 chiều Reply

    Tuyệt! Truyện vui quá, Chị tiếp tục hóng truyện của Alice Swood

  13. Huệ Đỗ 08/09/2013 lúc 6:21 chiều Reply

    lúc đầu mình đọc còn tưởng truyện tq cơ.hihi.Alice Swood sáng tác hay quá.hóng chương mới nhé.s2

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: