[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 12

Quý Trọng Sinh Mệnh, Rời Xa Nam Chủ

Tiểu Nương Tử

Chương 12 – Diễm Mị trả giá (2)

Nghe Lưu Dạ Nguyệt lên tiếng, hai người lập tức im lặng. Thấy gã chột mắt không dám đáp lời, Diễm Mị đắc ý cười: “Không có chứng cứ, rõ ràng chính là ngươi vu khống ta! Ngươi cũng biết tội?”

Gã chột mắt cắn răng. Bình thường đều do Diễm Mị sai người truyền lời tới cho hắn, không có lộ ra dấu vết gì, vì vậy bọn họ mới hợp tác nhiều năm lại chưa từng bị phát hiện. Bây giờ lại biến thành tảng đá tạp chân hắn. Hắn thật sự không cam lòng!

“Ta nhớ lúc đó, hình như có nghe thấy giọng nữ nhân…” Chu Tiêm đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thấy sắc mặt Diễm Mị tối tăm âm ngoan trừng mình, nàng càng vui vẻ, “Đúng thế, là giọng nữ nhân, rất quen tai!”

Nói xong, có chút sợ hãi liếc nhìn Diễm Mị. Mọi người lập tức chuyển ánh mắt. Diễm Mị không sợ bị người ta nhìn như vậy, nhưng rõ ràng cảm nhận được tàn khốc trong mắt Lưu Dạ Nguyệt, nàng liền hiền lành cười với Chu Tiêm: “Chu cô nương nói vậy là sao? Chẳng phải khi đó Chu cô nương ngất xỉu không biết gì sao? Thế nào lại nghe thấy giọng nữ nhân?”

“Sao cô nương biết lúc đó ta ngất xỉu không biết gì?” Chu Tiêm ‘ngạc nhiên’ nhìn Diễm Mị, “Chẳng lẽ lúc đó cô nương cũng có mặt ở hiện trường? Ta nhớ ta chưa từng kể rõ mọi chuyện nha!”

Mọi người nhìn Diễm Mị, từ nghi ngờ chuyển sang hiểu ra. Diễm Mị phát hiện mình thất thố, lập tức điên cuồng nhìn Chu Tiêm. Chu Tiêm bị ánh mắt tràn đầy thù hận đó làm cho rùng mình. Nhưng lại nghĩ Diễm Mị sắp tiêu đời rồi, cần gì phải để ý, liền trở lại bình thường, không thèm đếm xỉa đến Diễm Mị.

“Đúng vậy, đúng vậy! Chính là Diễm Mị cô nương!” Gã chột mắt lập tức bắt lấy thời cơ, liên tục kêu lên, “Đại nhân làm chứng a, tiểu nhân làm sao có gan dám bắt hai vị cô nương trong sơn trang? Nếu không có người tiếp tay thì tiểu nhân sao có thể thành công được! Không chỉ có thế, còn có nhiều chuyện khác…”

Gã chột mắt lập tức giũ ra mọi chuyện, càng nói, Lưu Dạ Nguyệt càng sa sầm mặt, đen đến mức sắp hóa thành mực nước. Chu Tiêm táp lưỡi liên tục, Diễm Mị cũng quá vô pháp vô thiên! Thật không hiểu trước kia Lưu Dạ Nguyệt đui mù cỡ nào mới dùng loại thuộc hạ này. Không nên hi vọng nhiều vào cấu tạo đầu óc của người trong thế giới này a.

“Trang chủ, tất cả đều là bịa đặt, nô tỳ không có làm! Nô tỳ oan uổng!” Diễm Mị bất chấp ánh mắt mọi người, quỳ xuống ôm lấy chân Lưu Dạ Nguyệt, khóc lê mang hoa vũ.

Sắc mặt Lưu Dạ Nguyệt rất khó coi. Người ta nói có chuyện gì người trong nhà đóng cửa bảo nhau. Bây giờ trước mặt đối thủ cân sức cân tài Lâm Hiên, hắn lại bị một tiện tỳ bẽ mặt như vậy, hỏi hắn làm sao chịu được?

Cho dù không có chứng cứ xác thực, nhưng những gì gã chột mắt nói vẫn rất có căn cứ. Trước kia hắn không thèm để ý đến sống chết của thị thiếp, bởi vì đối với hắn, nữ nhân chỉ là công cụ tiết dục thôi, cho nên mặc dù có người mất tích sau đó lại tìm thấy xác, hắn cũng không để trong lòng. Nhưng nếu Diễm Mị dám lợi dụng quyền lợi để dấu hắn làm nhiều như vậy, mặt mũi hắn sao chịu được? Nếu không có người tiếp viện giúp đỡ, bằng thứ phế vật như gã chột mắt, có thể hoành hành vô pháp vô thiên vậy sao? Hơn nữa, người gặp nạn lại là Tuyết Nhi… Nghĩ đến Tuyết Nhi sẽ bị đám người ghê tởm này chạm vào, Lưu Dạ Nguyệt hận không thể băm nhỏ bọn họ ra làm trăm nghìn mảnh!

Lưu Dạ Nguyệt nhìn khuôn mặt yêu mị của Diễm Mị, càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm, vung chân lên. Diễm Mị bị té ngã, càng khóc dữ tợn. Lưu Dạ Nguyệt phiền chán vung tay lên. “Mang nàng đi! Trông coi cẩn thận, ta sẽ tự mình xử lý.”

Chu Tiêm mắt lạnh nhìn tất cả, không có lấy một chút đồng tình, cho dù Diễm Mị hay Lưu Dạ Nguyệt. Nói cho cùng, đây đều là do Lưu Dạ Nguyệt dung túng mà ra. Nếu như trước kia hắn quản lý thuộc hạ chặt chẽ một chút, quan tâm đến người bên gối một chút, thì làm gì có nhiều thảm án như vậy? Lưu Dạ Nguyệt cũng không gì hơn cái này, vô tâm vô tình, tự cao tự đại!

Lúc trước đọc truyện xong Chu Tiêm còn ác ý nghĩ rốt cục đám nam nhân kia yêu Tần Tuyết Nhi ở chỗ nào? Bọn họ luôn miệng nói yêu Tần Tuyết Nhi, nhưng không có nhiều chứng minh, chỉ đơn giản là sủng ái chấp nhận cùng chung nàng. Hay rốt cuộc bọn họ yêu thân thể Tần Tuyết Nhi? Chỉ cần nam nhân nào xxoo với nàng đều mê luyến thân thể nàng, sau đó thuận lý thành chương yêu nàng! Sau này Tần Tuyết Nhi già cả, bọn họ có còn hứng thú nữa không? Có thể thực hiện hứa hẹn nhiều năm trước hay không? Chu Tiêm vẫn luôn nghi hoặc điểm này, thấy cả Lưu Dạ Nguyệt lẫn Lâm Hiên đều là loại người lãnh tình vô tâm như vậy, Chu Tiêm không khỏi càng thêm ác ý suy đoán.

Diễm Mị bị tha đi, nhưng nàng giãy dụa rất mạnh, khiến đám nam nhân nhất thời không thể tóm chặt nàng. Dù sao nàng còn có võ công trong người. Thấy cầu Lưu Dạ Nguyệt không được, Diễm Mị bắt đầu nhìn Tần Tuyết Nhi. Nàng biết nữ nhân này rất đơn thuần, thật dễ mềm lòng. Diễm Mị ôm chân Tần Tuyết Nhi khóc nức nở: “Tần cô nương, ta sai rồi! Ta nhất thời ghen tị mới hãm hại ngươi, không phải ta cố ý. Ngươi vốn thiện lương đơn thuần như vậy, kỳ thực ta rất thích ngươi, ta vẫn muốn có một muội muội như ngươi. Ngươi tha ta đi… Sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, ta sẽ không mơ ước trang chủ nữa, ta sẽ không bao giờ dám tái phạm …”

“Dạ Nguyệt ca…” Tần Tuyết Nhi rốt cục lên tiếng, đôi mắt ngập nước, mang theo cầu xin nhìn Lưu Dạ Nguyệt.

Chu Tiêm rất muốn bổ một phát vào đầu Tần Tuyết Nhi để nàng ngất xỉu đi. Bệnh thánh mẫu bắt đầu phát tác rồi! Đơn thuần đến ngu xuẩn nữ nhân, lúc này là lúc nào mà còn quấy rối???

“Không thể được! Nàng phạm tội ác ngập trời như vậy, không thể tha thứ.” Lưu Dạ Nguyệt yêu thương vuốt tóc Tần Tuyết Nhi, cắn răng cự tuyệt. Hắn sủng nịch nàng, cưng chiều nàng, nhưng không thể cái gì cũng nghe nàng, mặc dù thấy nàng cầu xin hắn cũng rất mềm lòng, nhưng vẫn phải cho nàng biết cái gì nên cái gì không nên.

“Dạ Nguyệt ca, dù sao người chết không thể sống lại, giết nàng cũng không cứu sống bọn họ, hay là tha cho nàng một mạng đi. Nàng đã nói sẽ không tái phạm…” Tần Tuyết Nhi mềm nhẹ nói.

Diễm Mị cảm động nhìn Tần Tuyết Nhi, kỳ thực trong lòng cười lạnh, giả nhân giả nghĩa cho ai xem? Ngu xuẩn nữ nhân, không xứng đáng ở bên cạnh Dạ Nguyệt! Đợi nàng trở thành trang chủ phu nhân, xem nàng xử lý nữ nhân này như thế nào!

Chu Tiêm cũng cười lạnh. Không biết nên đánh giá Tần Tuyết Nhi như thế nào nữa. Cái gì gọi là giết nàng cũng không cứu sống được bọn họ? Giết người đền mạng là thiên kinh địa nghĩa. Diễm Mị phải trả giá vì những gì mình đã gây ra! Tần Tuyết Nhi nghĩ nàng là chúa cứu thế, là đức mẹ Maria sao? Sao nàng không nghĩ đến những người chết oan chết uổng kia? Chu Tiêm ghét nhất loại người như Tần Tuyết Nhi. Tự cho là đúng, cứ như mọi người đều chờ nàng đến cứu vớt tội lỗi.

“Tần cô nương thật sự là lương thiện.” Chu Tiêm thở dài, thấy Tần Tuyết Nhi vui mừng nhìn mình, khóe miệng co rút một trận, “Nhưng mà có một số người không thể khoan dung tha thứ, bởi vì bọn họ không xứng đáng.”

“Chu tỷ tỷ…” Tần Tuyết Nhi tội nghiệp kêu lên một tiếng. Lưu Dạ Nguyệt vội vàng trấn an nàng, ánh mắt tối tăm khó hiểu nhìn Chu Tiêm.

Trong lòng Chu Tiêm giơ ngón giữa lên. Nhìn cái gì mà nhìn? Lão nương nói sai sao? Lại nhìn lão nương móc mắt ngươi ra! Ngoài mặt lại vẫn mỉm cười, thở dài nói: “Nếu như Tần cô nương và Lưu trang chủ không ngại, giao nàng cho ta xử lý đi. Dù sao trong chuyện này ta cũng là người bị hại, thậm chí còn vô tội bị vạ lây.”

Vẻ mặt buồn phiền khó chịu, xứng với dung mạo thiên tiên, quả thật khiến người ta sinh ra vài phần thương tiếc. Lưu Dạ Nguyệt hàm súc nhìn nàng, ngay cả Lâm Hiên cũng chuyển ánh mắt lên người nàng.

Nàng nói không sai, nguyên nhân là vì Diễm Mị ghen tị Tần Tuyết Nhi được sủng ái, mà nàng vì đi cùng Tần Tuyết Nhi mới bị vạ lây. Ban đầu mọi người còn bị Tần Tuyết Nhi ủy khuất hấp dẫn, suýt tý nữa quên mất nạn nhân thứ hai.

“Chu cô nương không phải cũng bị hạ mị dược sao? Nếu vậy…” Lưu Dạ Nguyệt ý tứ không rõ cười cười nhìn Chu Tiêm.

“Đa tạ trang chủ quan tâm, ngâm nước lạnh một đêm cũng không sao.” Chu Tiêm che miệng cười cười.

Dĩ nhiên nàng không thể nói hôn mê một đêm mị dược liền tự động giải. Chu Tiêm không rõ chuyện gì xảy ra, cũng có nghĩ đến thể chất của nàng đặc biệt, nhưng chung quy chỉ là đoán, không dám nói bừa. Hơn nữa nói ra chỉ sợ bị đám thần y biến thái bắt đi làm dược đồng. Không phải trong tiểu thuyết võ hiệp thường có mấy người như vậy sao? Thích dùng người có thể chất đặc biệt để thử độc. Nàng lại không muốn làm quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ a! Đành phải miễn cưỡng kiếm một cái cớ. Mặc kệ Lưu Dạ Nguyệt tin hay không, nàng cắn chết không chịu phủ nhận thì ai nói gì được?

Lâm Hiên nghe vậy, đột nhiên mím môi nhìn chằm chằm Chu Tiêm, nhìn đến mức Chu Tiêm run sợ, nghi ngờ không biết Lâm Hiên có rõ ràng chân tướng hay không. Nhưng mà… nàng lơ đãng nhìn thấy trong mắt Lâm Hiên một chút… đau lòng? Gì? Đau lòng? Chuyện cười thế kỷ a! Lâm Hiên mà cũng có cảm xúc với nữ nhân khác ngoài Tần Tuyết Nhi sao? Nàng tình nguyện tin heo mẹ biết bay còn hơn tin chuyện như vậy.

“Chu cô nương vất vả…” Lưu Dạ Nguyệt vẻ mặt xin lỗi, Chu Tiêm xua tay tỏ vẻ không có gì.

“Đã như vậy… Liền giao nàng cho Chu cô nương đi.” Lưu Dạ Nguyệt lập tức quyết định.

“Không, không thể như vậy! Tần cô nương, Tuyết Nhi ngươi cứu ta!” Diễm Mị lập tức gào khóc, gắt gao ôm chân Tần Tuyết Nhi.

Móng tay Diễm Mị cắm vào da thịt Tần Tuyết Nhi, khiến nàng đau đến nhíu mày, đôi mắt chợt hiện lên chút tàn khốc, nhưng biến mất nhanh như chớp. Vốn Chu Tiêm vẫn luôn nhìn hai người, đột nhiên phát hiện thấy, cơ hồ cho là mình hoa mắt nhìn nhầm rồi, nhưng trong lòng lại vang lên cảnh báo.

“Chu cô nương muốn xử lý nàng như thế nào?” Lưu Dạ Nguyệt mỉm cười chờ đợi.

Chu Tiêm đón nhận ánh mắt oán độc của Diễm Mị, bình tĩnh cười cười. Hắc, cuối cùng cũng có người cho tỷ đùa giỡn uy phong!

“Này sao…” Chu Tiêm vuốt cằm, nhàn nhã cười cười.

“Chu tỷ tỷ… không thể tha cho nàng sao?” Tần Tuyết Nhi lại lên tiếng, cơ hồ cầu xin nhìn nàng. Chỉ sợ là nam nhân rất khó kháng cự đôi mắt nhu tình đầy nước đó, đáng tiếc Chu Tiêm là nữ nhân, không cảm kích.

“Nếu Tần cô nương cầu xin, ta liền giữ lại mạng của nàng.” Chu Tiêm làm bộ khó xử, thở dài nói.

Diễm Mị vẻ mặt đắc ý, mấy nam nhân khó hiểu lại tiếc nuối nhìn nàng. Chu Tiêm không bỏ qua một chút oán hận trong mắt Tần Tuyết Nhi.

Căn cứ kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm như vậy, Chu Tiêm liền hiểu được tại sao Tần Tuyết Nhi lại oán hận nhìn nàng như vậy. Một cô nàng thánh mẫu, lương thiện thuần khiết, ngây thơ trong sáng… lại có dung mạo xinh đẹp vừa thuần khiết vừa diễm lệ, thật dễ dàng khiến nam nhân sinh ra ý muốn bảo hộ lại chà đạp. Nhất là loại nam nhân quyền thế ngập trời lại sống trong tội ác như đám người Lưu Dạ Nguyệt. Nàng chợt nghĩ, có lẽ Tần Tuyết Nhi được sủng ái cũng vì nàng thuần khiết thiện lương đi…

Đáng tiếc, hết thảy đều là giả. Tần Tuyết Nhi cầu tình, nhưng nếu Chu Tiêm cứ cố chấp muốn xử lý Diễm Mị, ngược lại sẽ càng làm người ta cảm thấy Tần Tuyết Nhi ngây thơ, còn Chu Tiêm lòng dạ sắt đá. Ngoài ra, Tần Tuyết Nhi còn có thể mượn tay Chu Tiêm xử lý đối thủ Diễm Mị… Nhưng bởi vì Chu Tiêm bất ngờ theo ý nàng, cho nên nàng mới phẫn hận như vậy.

Tâm cơ thật sâu đậm. Khó trách…

Nhất thời Chu Tiêm nghi ngờ, bản thân mình có thể thoát khỏi số mệnh đã định sao? Trong khi đối thủ là nữ chủ! Nữ chủ là loại người nào? Có một đám nam nhân quyền thế ngập trời bảo hộ, có tác giả cho “bàn tay vàng”. Nàng chẳng qua chỉ là một nữ phụ đáng thương thôi. Thật sự có thể thoát được sao?

Chu Tiêm cắn răng bắt buộc mình tạm thời không suy nghĩ chuyện này nữa. Trước hết phải xử lý Diễm Mị, không thể để đêm dài lắm mộng. Sau đó tìm cách thoát thân. Nàng thực sự không có tin tưởng Tần Tuyết Nhi sẽ buông tha bản thân mình.

.o0o.

15 thoughts on “[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 12

  1. sophie 20/08/2013 lúc 9:12 chiều Reply

    thanks mở hàng nhé (chắc z) ^^

  2. lilykim1891 21/08/2013 lúc 12:30 chiều Reply

    tks

  3. motsachct 21/08/2013 lúc 1:21 chiều Reply

    Loại truyện trọng sinh kiểu này đọc hay thiệt. Thank you nhiều nhiều nha

  4. phaidau 21/08/2013 lúc 5:50 chiều Reply

    Hô. Chờ hoài, đợi mãi cuối cùng cũng có chương mới a. Thật là mình còn ngóng trông hơn cả ngóng mẹ đi chợ về nữa này. Đọc đi đọc lại 2 lần liền cho bõ ghiền. “Muốn ghiền luôn cả tác giả luôn, nhưng lại sợ bị cho thành hươu cao cổ hay cho nghe đợi chờ là hạnh phúc j j đó thì thật là đáng thương cho tui nha.
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Ủng hộ thầm lặng bạn, truyện tình tiết càng ngày càng không thể nào dứt ra được a. Bạn thân yêu. Cảm ơn, cảm ơn. “Lải nhải, lải nhải”.

    • mèo mun 21/08/2013 lúc 10:20 chiều Reply

      đây là tất cả những gì em muốn nói, hjhj

    • Alice Swood 22/08/2013 lúc 9:33 sáng Reply

      Truyện này phải có hứng mới viết được nàng. Ta vẫn phải vắt óc suy nghĩ tình tiết truyện, tại lỡ tay xây dựng nv Tần Tuyết Nhi mưu mô xảo quyệt rồi, giờ viết não tàn chắc bị ném cà chua chết quá >”<

      Thanks nàng đã ủng hộ. Iu nhìu lắm. Cả bé Mều nữa *hun hun*

      • phaidau 22/08/2013 lúc 3:47 chiều Reply

        uh. Mình cũng không thích nhân vật ra vẻ ta đây bồ tát sống như Tần Tuyết Nhi kia. Phải vô sỉ chút, bắt nạt được ai phải bắt nạt triệt để, trêu đùa được ai thì cứ trêu đùa. Không thể hiền lành , Phải giả trư ăn cọp. Như vậy mới thuộc tuýp nhân vật mà mình thích. Hì hì.

  5. Hà Ham Học 22/08/2013 lúc 1:59 chiều Reply

    hay lúm hú hú.lâu lâu mới tìm đk truyện ưng ý

  6. Hà Ham Học 22/08/2013 lúc 2:03 chiều Reply

    bao giờ có tập nữa vậy nàng

    • Alice Swood 22/08/2013 lúc 4:57 chiều Reply

      Xem tâm tình thôi nàng. Viết được 2 chương lại xì hơi không viết nổi :((

  7. sn0w 22/08/2013 lúc 2:20 chiều Reply

    tks nàg.nàg ơj ckuyện này là 1vs1 hay np vậy

    • Alice Swood 22/08/2013 lúc 4:56 chiều Reply

      1 vs 1. Đây là truyện phản nữ chính nàng ạ. Đả đảo NP (Trái lương tâm quớ)

      • sn0w 22/08/2013 lúc 9:04 chiều Reply

        hehe.nàg gjốg ta đó ta cũg đả đảo np.

  8. phaidau 22/08/2013 lúc 3:48 chiều Reply

    Mà họ Tần kia lại còn là đồ giả bồ tát giả nữa chứ.

  9. my 24/08/2013 lúc 8:39 chiều Reply

    thanks

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: