[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 11

Quý Trọng Sinh Mệnh, Rời Xa Nam Chủ

Tiểu Nương Tử

Chương 11 – Diễm Mị trả giá (1)

Nằm ngủ suốt một ngày đêm, đến sáng hôm sau Chu Tiêm mới tỉnh dậy.

Thấy mình yên bình nằm trên giường, quần áo chỉnh tề, không có dấu hiệu cho thấy bị xâm phạm, Chu Tiêm thầm nghĩ chẳng nhẽ hôm qua nàng nằm mơ? Không đúng, nàng cảm thấy cơ bắp đau nhức khó chịu như vừa hoạt động quá sức, gian phòng này cũng không phải phòng nghỉ của nàng. Hẳn là không phải mơ!

Chu Tiêm mờ mịt đứng dậy, nhìn thấy có chậu nước vẫn đặt trong phòng, bộ quần áo vấy bẩn hôm qua vứt bỏ, rõ ràng chứng thực nàng không có nằm mơ. Vậy thì mị dược giải bằng cách nào? Ai giải cho nàng? Nàng mơ hồ nhớ có người xuất hiện trong phòng, nói chuyện với nàng, nhưng lại không biết đó là ai, ngay cả khuôn mặt cũng không rõ ràng… Quên đi, chỉ cần không thất thân là được rồi, quản nó là thằng nào!

Vừa đẩy cửa ra khỏi phòng, Chu Tiêm thấy một thiếu nữ 15, 16 tuổi, tướng mạo thanh tú, sắc mặt bồn chồn lắc lư bên ngoài. Thấy Chu Tiêm, ánh mắt thiếu nữ sáng lên, vội vàng cung kính nói: “Chu cô nương đã tỉnh lại! Trang chủ nói nếu cô nương đã tỉnh thì đến Đông Viện.”

Đông Viện là nơi ở của Lưu Dạ Nguyệt, sau này Tần Tuyết Nhi cũng chuyển vào đó, cũng chính là chỗ lần trước Chu Tiêm đi nhầm… khụ…

Chu Tiêm gật đầu. Thiếu nữ liền dẫn đầu dẫn Chu Tiêm đến Đông Viện.

Chỗ này vẫn giống như trước, vắng vẻ thanh lãnh. Chu Tiêm bước vào một căn phòng lớn bài trí hoa lệ, từng đồ vật đều giá trị liên thành. Chu Tiêm thầm líu lưỡi, không hổ danh là phú khả địch quốc, một cái bình sứ cũng đủ cho nàng ăn hương uống lạt cả đời. Tần Tuyết Nhi thật đúng là có phúc.

“Khụ…”

Một tiếng ho khan đánh gãy suy nghĩ của Chu Tiêm, lúc này nàng mới để ý trong phòng còn có vài người. Ngồi trên chủ vị là Lưu Dạ Nguyệt, Tần Tuyết Nhi cúi đầu ngả vào lòng hắn. Nhìn sắc mặt thỏa mãn của Lưu cầm thú… Chậc chậc, xem ra hôm qua còn rất tận hứng thôi. Ngồi gần chủ vị là sư phụ Lâm Hiên, vài nam nhân lạ mặt. Đứng sau lưng Lưu Dạ Nguyệt là mấy người mặc áo đen diện mạo bình thường, ánh mắt hung thần ác sát, chắc là trong truyền thuyết ám vệ.

“Lưu trang chủ, sư phụ.” Chu Tiêm hơi cúi người chào đón. Chợt ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Dạ Nguyệt vẻ mặt nghiên cứu tò mò nhìn chằm chằm nàng. Lâm Hiên gật gật đầu, trong mắt có chột dạ, chỉ vào ghế đối diện nói: “Ngồi đi.”

Chu Tiêm mặc kệ mấy người này động kinh, không chút khách khí ngồi xuống ghế, bưng trà uống một ngụm. Từ hôm qua tới giờ nàng chưa được ăn uống gì đâu, đừng nói là đi lâu như vậy cơ bắp đã sớm mỏi nhức khó chịu. Nếu không phải đã sớm đoán được hôm nay sẽ làm gì, nàng mới lười đến gặp mặt mấy tên này!

Ực… nói đến ăn uống, nàng lại cảm thấy đói bụng rồi…

“Chu tỷ tỷ, nếu hôm qua không có ngươi, chỉ sợ Tuyết Nhi đã…” Tần Tuyết Nhi rốt cuộc rời khỏi ngực Lưu Dạ Nguyệt, ánh mắt ngập nước cảm động nói.

“Đúng vậy, nếu không phải Chu cô nương, Tuyết Nhi đã gặp nạn. Nhưng mà Lưu mỗ còn có thắc mắc…” Lưu Dạ Nguyệt tiếp lời Tần Tuyết Nhi.

“Khoan đã!” Chu Tiêm giơ tay lên ngắt lời hai người, trước bao ánh mắt nghi hoặc, Chu Tiêm cười cười nói: “Cám ơn hậu tạ hỏi han gì gì đó cứ để sau, ta đói bụng rồi.”

Nói xong, bụng còn phối hợp vang lên vài tiếng. Đám người hai mặt nhìn nhau, Chu Tiêm mặt không đỏ khí không suyễn xoa xoa bụng, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Cuối cùng vẫn là Lưu Dạ Nguyệt định lực cao, cười đến ôn hòa.

“Lam Nhi, đi xuống phân phó nhà bếp mau làm thức ăn mang lên cho Chu cô nương.”

Lam Nhi là tiểu nha đầu dẫn đường cho Chu Tiêm, nghe Lưu Dạ Nguyệt lên tiếng lập tức cúi người rời khỏi.

Chu Tiêm tỏ vẻ hài lòng gật đầu vài cái. Mấy người đứng sau lưng đám Lưu Dạ Nguyệt ánh mắt quái dị nhìn Chu Tiêm. Ngại cho ở trước mặt Lâm Hiên, nàng không tiện phát tác. Kỳ thực nàng rất muốn dựng thẳng ngón giữa chửi thẳng vào mặt bọn họ: Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nữ đói bụng bao giờ sao?

Không đến một lát đã bưng lên vài món ăn bày ra bàn, khiến Chu Tiêm không khỏi cảm thán hiệu suất cao. Đây đều là do giai cấp tư sản áp bức mà có a a a!!! Ấy nhầm, là phong kiến tàn bạo a tàn bạo!

Chu Tiêm cười cười nhìn mọi người, không chút khách khí bắt đầu chiến đấu. Nhìn Chu Tiêm nhanh như chớp giải quyết đồ ăn trên bàn mà vẫn không mất tao nhã, mọi người chậc chậc lấy làm kỳ. Ngay cả ánh mắt Lâm Hiên cũng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Chu Tiêm hồn nhiên bất giác, tiếp tục công cuộc cách mạng vì mục tiêu no ấm bản thân.

Cảm giác có bảy tám phần no bụng, Chu Tiêm buông đũa. Đói suốt một ngày không nên ăn nhiều lắm, nếu không hại dạ dày. Chu Tiêm tao nhã lau miệng, lại trở về lãnh diễm tiên tử, nghiêm mặt nhìn mọi người. Có điều sau khi thấy nàng giải quyết một đống thức ăn đủ cho một đại nam nhân no căng bụng xong mà vẫn bình tĩnh như thường, ai nấy đều nhìn chằm chằm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thầm nghĩ thế quái nào ăn lắm vậy mà bụng không có to ra a???

“Lưu trang chủ có gì xin cứ nói.” Chu Tiêm giả lả cười.

“Chuyện hôm qua là như thế nào? Vì sao Tuyết Nhi lại bị hạ xuân dược?” Lưu Dạ Nguyệt hỏi.

“Thứ nhất, không phải chỉ có một mình Tần cô nương trúng kế. Thứ hai, nếu để ta nói ra mọi chuyện chỉ sợ có vẻ phiến diện, vẫn phải hỏi xem sư phụ một chút.” Chu Tiêm cười đáp, nhìn Lâm Hiên: “Sư phụ, hôm qua có bắt được kẻ khả nghi nào không?”

Lâm Hiên gật đầu, quay lại nói nhỏ với một đệ tử Lưu Vân Tông sau lưng. Đệ tử vội vàng rời đi, chốc lát sau trở về, xách theo một gã nam nhân gầy còm xấu xí, còn bị chột một mắt.

“Hôm qua Lâm mỗ có phái người đi điều tra xung quanh khu vực xảy ra chuyện, phát hiện hắn đang lén lút muốn trốn. Có lẽ vì bị thương, cho nên tốc độ chậm không thể nhanh chóng trốn thoát, liền bị đệ tử bắt lại.”

“Vậy sao?” Lưu Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm gã chột mắt, ánh mắt trở nên tàn bạo, “Ngươi là ai? Vì sao lén lút ở gần đó?”

“Tiểu nhân… tiểu nhân…” Gã chột mắt run cầm cập quỳ dưới đất, hắn vẫn mặc y phục hôm qua, chẳng qua đã bị cháy xém mấy chỗ, lộ ra vết bỏng ghê người, bốc mùi hôi thối, đầu tóc rối bù bẩn thìu, khuôn mặt càng thêm xấu xí không chịu nổi.

Lúc bị bắt lấy, hắn biết hắn xong rồi. Ai ngờ được loại mị dược vốn cực kỳ mãnh liệt như vậy lại có người chống cậy được chứ? Đám người bọn hắn chỉ biết chút công phu mèo cào, ỷ vào nữ nhân bị trúng kế sẽ mềm nhũn cả người mặc bọn hắn xâm phạm, không ngờ gặp phải quái thai Chu Tiêm. Chu Tiêm lại không phải kẻ vừa, toàn đánh vào chỗ hiểm, tung cát bẩn làm tổn thương thị giác lại đâm thủng tai hắn, đến bây giờ cảm giác đau nhức tận xương tủy đó vẫn khiến hắn ớn lạnh. Cuối cùng lại bị nàng hỏa thiêu cả nhà kho. Nếu không phải cuối cùng Chu Tiêm phá vỡ cửa nhà kho, lại không rảnh để ý đến hắn, chỉ sợ hắn đã chết cháy như đám đồng bọn rồi. Ai biết, không phải là thoát chết, mà là sống không bằng chết! Nghe nói trang chủ nhìn ôn nhã hiền lành vậy thôi, nhưng thủ đoạn tàn khốc vô cùng. Biết vậy hắn tình nguyện chết cháy cũng không muốn chạy trốn a a a!

Nhưng nếu để hắn chịu tội một mình hắn lại không cam lòng. Đều là do Diễm Mị! Nếu không phải do nàng dụ dỗ hắn, làm sao hắn lại bị trang chủ bắt? Chết hắn cũng phải kéo theo người chôn cùng!

“Còn không mau khai ra!” Lưu Dạ Nguyệt trầm giọng nói. Hắn không cần quát to cũng đủ khiến người ta khiếp đảm.

Chu Tiêm thầm chậc lưỡi, cuối cùng là nam chủ, vẫn có chút khí thế.

“Tiểu nhân khai, tiểu nhân khai. Là do có người sai sử tiểu nhân, tiểu nhân cũng bị bức bách…”

Gã chột mắt chưa kịp nói xong, một tiếng thét chói tai cắt ngang lời hắn. Một nữ tử xinh đẹp quyến rũ, quần áo đỏ rực như lửa xông vào phòng. Khác với bình thường trang điểm kỹ càng, phong tình vạn chủng, lúc này sắc mặt nàng có vài phần hung ác. Nàng âm ngoan liếc nhìn gã chột mắt một cái, đến khi quay sang nhìn Lưu Dạ Nguyệt, đã trở lại bình thường, yêu mị vô song.

“Trang chủ chớ tin lời hắn. Hắn vốn là một tên biến thái, lấy tra tấn người khác làm vui, hơn nữa cực kỳ háo sắc. Có lẽ vì thấy Tần cô nương cùng Chu cô nương xinh đẹp nên nảy sinh tà tâm, mới bắt cóc hai vị cô nương, làm các cô nương kinh hãi.”

Diễm Mị có lỗi liếc nhìn hai người một cái, lại vẻ mặt nhận tội nhìn Lưu Dạ Nguyệt: “Đều do nô tỳ cai quản không tốt, làm cho bậc này dâm tà đồ đệ trà trộn vào sơn trang. Nô tỳ tình nguyện chịu phạt.”

Chu Tiêm hơi cười mỉa, Tần Tuyết Nhi sắc mặt trắng bệch, có chút ủy khuất nhìn Diễm Mị. Diễm Mị nói lời này rõ ràng cho thấy địa vị của mình trong sơn trang, ai không biết nội tình chắc chắn sẽ hiểu nhầm Diễm Mị là tương lai trang chủ phu nhân, chưa gì đã bắt đầu quản sự vụ trong sơn trang rồi. Rõ ràng là thị uy với Tần Tuyết Nhi!

“Tiểu nhân không có! Chính là Diễm Mị cô nương sai sử nô tài bắt cóc hãm hại hai vị cô nương!” Gã chột mắt cũng không phải kẻ vừa, lập tức gào lên.

“Ngươi câm miệng cho ta! Ai cho ngươi lá gan vu oan bản cô nương?” Sắc mặt Diễm Mị hung ác, ánh mắt âm ngoan, giống một con rắn độc nhìn con mồi, “Chắc chắn là có người mua chuộc ngươi vu khống ta!”

Lưu Dạ Nguyệt trầm ngâm, lại không có lên tiếng thanh minh lời Diễm Mị. Tần Tuyết Nhi càng thêm ủy khuất, mắt đẹp rưng rưng ngập nước nhìn Lưu Dạ Nguyệt, lại nhìn Lâm Hiên.

Lâm Hiên lại không có để ý tới nàng, từ đầu tới cuối đều yên lặng thất thần, giống như không thuộc về thế giới này, tất cả những gì mọi người nhìn thấy chỉ là ảo giác.

Gã chột mắt một mực khẳng định Diễm Mị sai sử hắn, Diễm Mị liên tục kêu oan, nói hắn vu khống nàng, hắn bị người mua chuộc. Lưu Dạ Nguyệt rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trầm giọng nói:

“Ngươi có chứng cứ gì không?”

.o0o.

3 thoughts on “[Quý Trọng Sinh Mệnh] Chương 11

  1. sophie 20/08/2013 lúc 9:13 chiều Reply

    thanks

  2. lilykim1891 21/08/2013 lúc 11:54 sáng Reply

    tks

  3. motsachct 21/08/2013 lúc 1:10 chiều Reply

    Truyện hay quá! Chị mong đợi chương mới từng ngày. Thanks

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: