[Những Cánh Hoa Bay] Attachment 3

Những Cánh Hoa Bay
Alice Swood
.o0o.

Categories: Romance, School Life, Shoujo

Attachment 3

Ngày hôm sau, Ayame cầm theo sơ đồ trường học đi tìm câu lạc bộ cầu lông. Vốn lớp của Ayame nằm ở dãy A, mà câu lạc bộ cầu lông lại nằm ở sân vận động dãy D, phải đi qua khu rừng mới có thể đến đó. Thực ra thì có một con đường đi đến dãy D đàng hoàng, nhưng nó khá là lằng nhằng rắc rối, Ayame cân nhắc suy nghĩ mình có thể đi đến đó bằng cách xuyên qua khu rừng, tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

Khu rừng trong khuôn viên trường Kurosawa là những mảnh đất rộng lớn được trồng một loài cây rẻ quạt. Thực ra thì nó không lớn như chúng ta tưởng, dù sao đi nữa nó vẫn nằm trong khu vực sân trường. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới việc học sinh thường xuyên lạc đường trong rừng. Ayame là học sinh mới, lại không có tìm hiểu kỹ thông tin trường học nên không biết điều này. Kết quả dễ đoán thôi, cô bạn bị lạc đường.

Lòng vòng mấy lần, Ayame phát hiện mình đã đi qua cái cây rẻ quạt có khắc “lời thề tình yêu” đến tận 3 lần. Cô chán nản ngồi bệt xuống gốc cây, vuốt mái tóc dài hỗn độn. Thật là ngốc! Nếu như ngoan ngoãn đi theo đường mòn thì tốt rồi! Bây giờ đừng nói là đến được câu lạc bộ cầu lông, chỉ sợ rời khỏi rừng cũng là vấn đề. Quan trọng nhất là cô không mang theo điện thoại di động! Biết cầu cứu ai bây giờ.

Không biết từ khi nào, cảm giác nôn nao trong Ayame dần dần biết mất, cô si mê ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời trước mắt. Kurosawa không hổ danh là trường học có phong cảnh đẹp nhất nước. Mùa thu, hoa rẻ quạt vàng ươm, rụng lả tả dưới đất, vài cánh hoa bị cơn gió nghịch ngợm cuốn bay, giống như tuyết màu vàng… Cảm giác giống như lọt vào thế giới cổ tích vậy.

Mơ mơ màng màng, cô ngủ thiếp lúc nào không hay…

Ayame chậm rãi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh lạ lẫm khiến cô hơi nheo mắt, đầu óc mơ hồ.

Cô nhớ mình đang tìm đường đến câu lạc bộ cầu lông, sau đó đi lạc trong rừng, bởi vì mệt mỏi nên ngồi nghỉ dưới một gốc cây ngắm cảnh…

Sau đó thì sao?

Ayame hoảng hốt ngồi dậy. Ngủ quên! Thật là… sao lại có thể ngủ một cách đương nhiên như vậy chứ!

Ayame nhìn gian phòng nhỏ mình đang ở, bốn bức tường sơn màu vàng nhạt như màu hoa rẻ quạt, treo một vài bức tranh hoa cỏ, có một chiếc giường cô đang nằm, một giá sách, bàn học có phối trí máy tính. Thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhắn đơn giản. Đây là đâu?

– A! Cô bé tỉnh rồi à?

Một giọng nói vang lên khiến Ayame giật nảy mình. Cô nhìn về phía cửa ra vào, một thiếu niên vui vẻ mỉm cười nhìn cô. Thiếu niên thật sự là… xinh đẹp! Có lẽ dùng từ “xinh đẹp” để hình dung một nam sinh là không đúng, nhưng thật sự là không có từ nào khác để miêu tả cậu. Xinh đẹp một cách quyến rũ, còn có lực sát thương hơn cả con gái. Nói thật, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Ayame chưa thấy người nào xinh đẹp hơn cậu ta. Kể cả cô bạn mới quen Yanagi Rika cũng có phần không bằng. Nhưng sẽ không ai nhầm thiếu niên xinh đẹp này là nữ sinh, bởi vì vóc dáng cao ráo cộng thêm vẻ anh khí đặc trưng của phái nam. Nói thế nào nhỉ, đây là một chàng trai thật có lực hấp dẫn với các nữ sinh.

– Hey? Nhóc không sao chứ? – Thiếu niên quơ quơ bàn tay trước mặt Ayame, cô mới giật mình bừng tỉnh. Thoáng chốc khuôn mặt Ayame đỏ bừng. Dù sao nhìn chằm chằm người khác cũng là một việc thật khiếm nhã.

– A… Vâng. Xin lỗi anh. – Ayame vội vàng cúi người.

– Không sao không sao! – Thiếu niên mỉm cười lơ đễnh, cậu quá quen với việc bị người khác nhìn ngắm rồi – Em là học sinh năm nhất à? Sao lại ngủ trong rừng như vậy? Làm thế rất nguy hiểm.

– Em… Em xin lỗi. Em bị lạc đường… – Ayame đỏ mặt, rối rít giải thích.

Thiếu niên gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Chuyện học sinh bị lạc đường trong rừng cây của trường không phải là hiếm hoi.

– Ah! Quên mất không tự giới thiệu. Anh tên là Ryuuji Kaou, học năm hai, đội trưởng câu lạc bộ “Những người yêu hoa” của trường.

Nghe thấy vậy, Ayame hơi ngẩn ra.

– Câu lạc bộ “Những người yêu hoa”?

Ryuuji hơi xấu hổ gãi đầu, nhe răng cười:

– Ha ha ha, sớm muộn gì nó cũng có thể trở thành một câu lạc bộ. Hiện tại đã có ba thành viên rồi.

Vừa nói xong, cậu liền thấy đôi mắt Ayame sáng long lanh nhìn mình. Cảm giác thế nào nhỉ? Ừm… Giống như một con cún đánh hơi được mùi đồ ăn mà nó rất thích, hy vọng chủ nhân thưởng cho mình vậy. Thật đáng yêu!

Nhất thời, trong đầu Ryuuji có một ý tưởng.

– Ha ha, Hasu, Sakura! Mau ra chào đón thành viên mới của chúng ta!

Căn phòng mà Ayame nằm nghỉ vốn là “phòng họp” đồng thời là phòng nghỉ của các thành viên trong hội “Những người yêu hoa”. Bên ngoài là một nhà kính diện tích khá rộng lớn, trồng đủ các loại hoa cỏ, có loại đã nở rộ muôn màu, có loại vẫn còn là những nhành lá xanh biếc. Nhìn thấy những thực vật quen thuộc, trong lòng Ayame liền cảm thấy thoải mái ấm áp vô cùng.

Ở trường Kurosawa, muốn thành lập một câu lạc bộ ít nhất cũng phải có 5 thành viên. Nếu không thì chỉ được công nhận là “Hội nhóm”, nhưng không thể tham gia hoạt động văn hóa của trường. “Hội những người yêu hoa” được thành lập 2 năm rồi, nhưng vẫn chỉ có 3 thành viên. Theo lời Ryuuji Kaou nói, hội sẽ không chấp nhận những người không có lòng nhiệt tình với hoa cỏ.

Ayame rụt rè bước đi sau lưng Ryuuji, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ bừng vì kích động. Thật là may mắn quá, nếu không sẽ bỏ lỡ câu lạc bộ mà cô yêu thích. À quên, không phải câu lạc bộ, nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành câu lạc bộ.

Nghe thấy tiếng kêu của Ryuuji, từ xa xa hai bóng người ngừng công việc trên tay, chạy về phía bọn họ.

Chính xác hơn thì chỉ có một người đang chạy, người còn lại có vẻ thong thả hơn rất nhiều, nhưng động tác cũng không chậm chạp. Đó là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, đôi mắt màu hổ phách trong suốt, khuôn mặt đẹp như từ trong tranh bước ra, một vẻ đẹp không chân thật, lại hiện hữu trước mắt mọi người. Cho dù trên người cậu mặc bộ quần áo lao động dính bụi đất, vẫn không ảnh hưởng đến khí chất của cậu.

Ayame há hốc mồm nhìn thiếu niên. Đúng là người đó, người cô nhìn thấy ngày hôm qua!

– Ayame? Em không sao chứ? – Ryuuji quơ quơ tay trước mặt cô.

– Eh? À không… Xin lỗi sempai! – Ayame tỉnh lại, cuống quýt cúi người.

– Ha ha… – Ryuuji cười lắc đầu. Thật là, lại thêm một người sững sờ trước vẻ đẹp phi nhân loại của “Nữ thần” rồi. Thật đúng là nam nữ thông sát!

Lúc này Ayame mới chú ý đến thành viên thứ ba của hội. Đó là một chàng trai vóc người cao lớn vạm vỡ, ước chừng cao hơn Ryuuji một cái đầu, còn thể trạng thì thật là không thể so sánh. Anh ta giống một quán quân cử tạ, trong khi Ryuuji và thiếu niên kia nhìn giống thư sinh trói gà không chặt.

Một người “khổng lồ” như vậy, nhưng lại có vẻ mặt hàm hậu thành thật, nụ cười hiền hòa, có vẻ già dặn hơn tuổi học sinh. Anh chỉ đứng ở một bên, đỏ mặt gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào Ayame.

Nói thật, nhìn một người cao lớn to con như vậy mặc vào tạp dề, đeo bao tay cẩn thận nhổ cỏ vun đất cho những bông hoa nhỏ nhắn có vẻ thật buồn cười, nhưng lại ấm áp đến lạ. Ayame mỉm cười nhìn anh, bắt đầu chờ mong được chính thức gia nhập câu lạc bộ này.

Tụ tập đầy đủ thành viên, Ryuuji vẻ mặt tươi roi rói vỗ vai Ayame:

– Đây là học sinh năm nhất, Hiroshina Ayame, từ bây giờ sẽ là thành viên chính thức của chúng ta.

– Ayame, đây là Sakurano Tengu, học sinh năm ba. Thật ra em có thể gọi anh ấy là Sakura. – Ryuuji chỉ vào anh chàng cao to vạm vỡ hiền lành, cười nói.

Sakura? Ayame phì cười. Ngoại hình, tính cách và cái tên thật sự không hợp nhau. Nhưng lại rất đặc biệt!

– Còn cậu này là Andou Hasune. Tên gọi tắt là Hasu! – Ryuuji chỉ thiếu niên đẹp như tranh vẻ. Lúc này cậu ấy ngồi trên ghế, vươn người nằm uể oải trên bàn, thoạt nhìn mơ màng lười nhác.

Hasu? Cái tên thật hợp với anh ấy. Còn vẻ đẹp nào thánh khiết hơn hoa sen?

– Ayame? – Hasu chậm chạp nói, thanh âm dễ nghe như chuông bạc, khiến Ayame hồng mặt.

Chưa đợi Ayame bình tĩnh lại, Hasu lại tiếp tục nói:

– Tôi thích… Ayame lắm!

Ngay lập tức, mặt Ayame đỏ như máu, lan rộng xuống tận cổ, mơ hồ nhìn thấy hai luồng khí thoát ra hai tai. Ayame choáng váng mặt mày. Đây là gì? Tỏ tình sao? Không thể nào!!! Tuyệt đối không thể!!! Tỉnh lại chút đi nào AYAME!

Cả ba người đều im lặng, mà đương sự gây nên hiểu lầm vẫn vẻ mặt mơ màng.

– Này Hasu-chan! – Rốt cục, Ryuuji không nhịn được lên tiếng, trên trán đầy hắc tuyến, cậu vươn người kéo Hasu ngồi thẳng dậy, hai nắm đấm dí dí vào lỗ tai Hasu – Tớ nói bao nhiêu lầm rồi hả? Cậu đừng có luôn nói những câu gây hiểu lầm như vậy! Cậu sẽ khiến Aya-chan sợ hãi mất!

– Em đừng để ý nhé! – Sakura vẻ mặt phúc hậu lúng túng cười – Ý cậu ta là “Hoa diên vĩ”. (Ayame có nghĩa là hoa diên vĩ)

– Ah? Vâng vâng… Em biết mà! – Ayame cuống quýt gật đầu. Đã nói mà, làm sao có chuyện được một nam sinh xuất sắc như vậy tỏ tình ngay từ lần đầu gặp mặt được chứ.

Ayame không nhịn được liếc nhìn Hasu. Cậu vẫn đang bị Ryuuji giáo huấn, thái độ lại không thay đổi chút nào. Bất chợt, bốn mắt nhìn nhau.

Hasu hơi mỉm cười.

Ayame lại đỏ mặt. Lập tức quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Trời ơi, lực sát thương rất lớn! Làm ơn đi, đừng để sempai mỉm cười như vậy nữa! Mình sẽ đau tim mà chết mất!

Cứ như vậy, Ayame đã gia nhập vào câu lạc bộ “Những người yêu hoa”, bắt đầu “chung sống” với những con người kỳ lạ, mà không bao lâu sau, cô có thể thâm sâu khắc ghi cá tính quái dị của bọn họ.

Này, đó chỉ là một hội nhóm thôi mà!

Đã bảo rồi, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành câu lạc bộ!

.o0o.

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: