[Những Cánh Hoa Bay] Attachment 2

Những Cánh Hoa Bay
Alice Swood
.o0o.

Categories: Romance, School Life, Shoujo

Attachment 2

Trên hành lang vẫn thường thường nghe thấy tiếng học sinh chào hỏi nhau, những cậu trai ôm vai bá cổ vui mừng cười nói, không khí vui tươi rộn rã làm Ayame cũng cảm thấy thoải mái theo, không nhịn được mỉm cười.

Nhưng mà rốt cuộc Ayame cũng phát hiện ra một điều không bình thường. Tại sao nhiều con trai như vậy? Từ nãy đến giờ cô chưa nhìn thấy bóng dáng nữ sinh nào khác ngoài Rika!

– Phòng 8… Đây rồi!

Ayame và Rika dừng chân trước cánh cửa phòng màu nâu gỗ. Ayame nhanh nhẹn đẩy cửa ra. Bên trong, bàn ghế xếp ngay thẳng, những cậu học sinh lớn tiếng ồn ào, người ngồi trên bàn, người lo chơi game, người nhảy cả lên bục giảng hát hò…

– Yanagi san! – Ayame quay lại nhìn cô bạn xinh đẹp, vẻ mặt u ám – Tại sao lớp này toàn nam sinh vậy? Các bạn nữ chưa đến à?

– Huh? – Rika ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói – Đừng nói với tôi là cậu không biết trường này vốn là trường nam sinh đấy.

Oh my god!!!

– Cái gì? Trường nam sinh? – Ayame bưng mặt, không thể tin được lặp lại.

– Chính xác thì nó là trường nam sinh cho tới năm ngoái, năm nay bắt đầu nhận học sinh nữ. Chúng ta là những nữ sinh thế hệ đầu tiên của Kurosawa. – Rika tiếp tục không biểu tình nói.

– Yahhhhhhh!

Ayame bưng mặt, cố gắng để bản thân mình không hét toáng lên. Trường nam sinh… Trường nam sinh… Trường nam sinh…. Tại sao thông tin quan trọng như vậy mà mình lại không biết??? Tại sao???

– Cậu không sao chứ? – Rika tò mò nhìn hành động kỳ lạ của Ayame.

– Yanagi san… – Ayame ỉu xìu nhìn cô bạn – Cậu không cảm thấy… Rất kỳ lạ sao? Trong lớp chỉ có chúng ta là hai nữ sinh duy nhất…

– Huh? Có sao? – Rika nghiêng đầu – Cậu đừng quan trọng hóa mọi chuyện lên như thế. Chỉ là một đám nam sinh thôi mà.

Yah…. Rika thật là bình tĩnh tự tin, những người đẹp đều như vậy sao? Ayame tự hỏi mình không thể thản nhiên trước mọi tình huống như cô ấy.

Không chờ Ayame có thời gian thích ứng, Rika đã đẩy cửa ra, kéo Ayame vào phòng.

Tiếng ồn ào huyên náo trong phòng thoáng chốc tắt ngóm, một đám nam sinh trợn tròn mắt nhìn hai cô gái đột ngột xuất hiện trong phòng học, mọi người tập thể hóa đá.

– Xin chào mọi người. Tên tôi là Yanagi Rika, từ giờ sẽ là học sinh của lớp 1-C. Xin được chỉ giáo.

Rika đứng trên bục giảng, thanh âm bình thản tường thuật, vẻ mặt cứng đơ như một con búp bê cỡ lớn. Bên cạnh cô bạn, Ayame có vẻ ngượng nghịu hơn. Thấy mọi người bắt đầu chú ý đến mình, Ayame không khỏi đỏ mặt, đành tự giới thiệu:

– Chào… Mình là Hiroshina Ayame. Xin được chỉ giáo.

Lớp học vẫn ồn ào, hai người giới thiệu xong liền đứng như trời chồng trên bục giảng, không chớp mắt đối diện với đám nam sinh vẫn ngơ ngác bên dưới, mơ hồ có tia lửa điện lóe lên… khụ…

Ayame lúng túng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Tại sao bọn họ cứ nhìn mình như vậy nhỉ? Chẳng nhẽ có chỗ nào không đúng?

– CON GÁI! CON GÁI KÌA!!!

Đột nhiên, không biết là ai hét lên, cả lớp lập tức tỉnh lại, đồng thời kêu ồ lên.

Arg… Tình huống này là thế nào?

Không cho Ayame thời gian suy nghĩ, Rika đã nhanh chóng kéo cô xuống dưới tìm chỗ ngồi. Hai nữ sinh vừa ngồi vào bàn, tiếng ồn ào lập tức nhỏ bớt rất nhiều. Ayame vẫn không nén nổi tò mò, nhỏ giọng hỏi cô bạn:

– Yanagi, thế này là thế nào?

– Rốt cuộc tại sao cậu lại đăng ký vào trường này vậy? – Rika chống má nhìn cô.

– Hmm… Tại vì đồng phục trường này rất dễ thương!

Nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu vô (số) tội của cô bạn, Rika không nhịn được thở dài.

Kurosawa là một trường học liên thông cấp II và cấp III, nơi tụ tập các chàng trai xuất sắc nhất trong thành phố và những vùng lân cận. Đồng thời, đây cũng là trường học có nội quy rất nghiêm khắc. Tất cả học sinh đều phải ở nội trú trong trường để đảm bảo tham gia đầy đủ các hoạt động. Dĩ nhiên, nói về thành tích, không chỉ có việc học tập, mà còn rất nhiều học sinh đạt thành tích trong các lĩnh vực khác như thể dục, nghệ thuật. Nhưng để duy trì được thành tích tốt đó, các học sinh phải không ngừng học tập. Vì thế thời gian nghỉ ngơi của bọn họ không có nhiều, học sinh trường rất ít khi giao lưu với học sinh trường khác.

Một trong những lý do vì sao nam sinh trong trường thấy Ayame và Rika lại giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

Cánh cửa phòng học bị đẩy ra, một người bước vào lớp. Cả lớp học thoáng chốc im lặng, chăm chú nhìn thầy giáo trẻ tuổi.

– Chào các em, tên tôi là Watanabe Kunimi, chủ nhiệm của lớp 1-C trong năm học này.

Ayame ngạc nhiên nhìn Kunimi, không khỏi than thở:

– Thầy giáo thật là đẹp trai!

Watanabe Kunimi, một thầy giáo vô cùng trẻ tuổi, thoạt nhìn mới không quá 25, mặc tây trang chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, cặp mắt kiếng tăng thêm vài phần nho nhã lễ độ. Trông anh giống một sinh viên đại học hơn là thầy giáo cấp III.

– Uhm, thầy Watanabe vốn rất nổi tiếng mà. – Rika nói. Ayame nhìn cô bạn, đột nhiên cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn thầy Watanabe một cách rất lạ. Chẳng nhẽ hai người biết nhau?

– Nổi tiếng? – Ayame hỏi lại. Nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, trẻ tuổi đẹp trai lại là giáo viên trường nổi tiếng như thầy, sao có thể không nổi tiếng được chứ.

– Thầy ấy vốn là cựu học sinh của trường. – Rika đáp – Đã từng là một thiên tài, dẫn đầu trong tất cả các hoạt động, tốt nghiệp với thành tích ưu tú nhất, đi du học ở nước ngoài. Vừa mới trở về nước được một năm, tạm thời nhận lời mời trở về trường đảm nhiệm chức vụ giáo viên.

Chậc chậc, không ngờ thầy Watanabe từng huy hoàng như vậy, Ayame không nhịn được sùng bái thầy. Thật không thể hiểu được đầu óc các thiên tài cấu tạo như thế nào mà bọn họ có thể xuất sắc như vậy.

– Yanagi này… – Ayame đăm chiêu nhìn Rika – Cậu quen thầy Watanabe à?

– Không! – Rika cúi đầu, dứt khoát đáp.

Ayame cảm thấy khó hiểu vì thái độ của cô bạn, nhưng nghĩ kỹ một chút lại không có gì kỳ quái. Rika không giống với cô, cậu ấy tìm hiểu rất kỹ về trường Kurosawa, biết về một nhân vật nổi tiếng như vậy cũng là chuyện bình thường.

Sau khi giới thiệu về bản thân và phổ biến nội quy trường học, thầy Watanabe yêu cầu các học sinh tự giới thiệu về mình. Thực ra thì không cần phiền toái như vậy, bởi vì hầu hết các học sinh trong lớp đều học liên thông từ cấp II, bọn họ ít nhiều gì cũng có quen biết nhau. Chẳng qua bởi vì năm nay lớp được phân phối hai động vật quý hiếm là con gái, nên gì chứ không thể bỏ qua tiết mục giới thiệu được.

Ayame rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hòa nhập vào tiết tấu lớp học. Rika vẫn bình thản không có cảm xúc, khiến rất nhiều nam sinh để ý ngoại hình xinh như búp bê của cô ấy đều tan nát cõi lòng.

Làm quen và bầu ban cán sự lớp rất nhanh. Ayame không nhận chức vụ nào cả, cô cảm thấy so với những học sinh cũ sớm quen trường quen lớp, mình không thích hợp vào ban cán sự. Hơn nữa bản thân Ayame là người không thích phiền toái, cô chỉ là một nữ sinh bình thường thôi mà.

– Nhà trường vừa có thông báo, để đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ trong trường, học sinh mới gia nhập hoặc chưa tham gia hoạt động đoàn đội, trong vòng một tháng phải đăng ký vào một câu lạc bộ sinh hoạt. Nhớ rõ nhé. Danh sách các câu lạc bộ trong trường đây, bây giờ thầy sẽ phát ra cho cả lớp.

Watanabe đẩy gọng kính, vẫn dùng giọng nói nghiêm túc thông báo “tin dữ” cho các học sinh. Nhất thời, lớp học tràn đầy tiếng kêu rên thảm thiết.

Nhận lấy một tờ giấy thông báo từ tay bạn cùng lớp, Ayame hơi sửng sốt khi nhìn thấy danh sách dài dằng dặc hơn 100 câu lạc bộ lớn nhỏ. Sao trường này lại có nhiều đoàn đội như vậy? Trước kia trường cấp II cô học chỉ có 10 câu lạc bộ thôi.

– Rất ngạc nhiên à? – Rika hỏi.

Rika luôn có khả năng hiểu Ayame đang nghĩ gì, chỉ có một thời gian ngắn quen biết nhưng Ayame sâu sắc cảm nhận được điều đó. Ayame gật đầu đáp lại cô bạn.

– Thế này đã ăn thua gì. Tổng cộng cả những hội nhóm chưa được công nhận, trường Kurosawa phải có tới 300 câu lạc bộ cơ. Nhưng với số lượng vài ngàn học sinh như vậy thì điều đó chẳng là gì cả. – Rika thản nhiên nói – Xem ra năm nay Kurosawa bắt đầu muốn mở rộng rồi.

– Yanagi muốn tham gia câu lạc bộ nào? – Rika tò mò hỏi. Cô rất muốn biết cô nàng lạnh lùng xinh đẹp này có sở thích đặc biệt nào không.

– Tôi á? Tôi nghĩ là câu lạc bộ truyện tranh. – Rika giơ cuốn cẩm nang lên, ngón tay chỉ vào dòng chữ giới thiệu Manga Club.

Ayame đọc phần giới thiệu, không nhịn được chảy mồ hôi lạnh. OK, đây vốn là trường nam sinh mà, cô không nên đòi hỏi các bạn nam sẽ đọc shoujo manga hay cái gì đại loại như vậy. Nhưng công khai chuyện ecchi như thế thì… có vẻ hơi quá đáng!

Cuốn cẩm nang này là cuốn được tái bản, không phải in mới, cho nên vẫn dừng lại ở mức độ dành cho con trai đọc. Hội học sinh thật là sơ suất!

– Mình nghĩ nó không thích hợp với cậu đâu… – Ayame không nhịn được nói.

– Huh? Tại sao? – Rika nghiêng đầu – Tôi thích đọc ecchi manga, ước mơ của tôi là được trở thành ecchi mangaka mà.

Way… What… Oh my Buddha!

Ayame giống như bị sét đánh, chỉ cần có gió thổi qua là sẽ biến thành một bãi tro. Cô có nằm mơ cũng không thể ngờ được cô bạn xinh đẹp này lại là fan của thể loại ecchi, thậm chí còn muốn làm ecchi mangaka!

Rika lại không cảm thấy chuyện này có gì không bình thường, cúi đầu nghiên cứu cuốn cẩm nang. Một lúc sau, phát hiện cô bạn không có thanh âm, lại ngẩng đầu nhìn Ayame.

– Cậu không sao chứ? – Rika hỏi cô bạn đang ở trong trạng thái hóa đá.

– Mình… Nhưng mình muốn cùng chung câu lạc bộ với Yanagi. – Ayame kêu lên. Khi xung quanh chỉ toàn là đám con trai, một cô bạn gái sẽ khiến Ayame cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Con gái vốn là động vật sống theo bầy đàn mà, không thể chịu được cô đơn.

– Câu lạc bộ truyện tranh không được sao?

Ayame lắc đầu. Giỡn không à, cô không thích đọc ecchi, làm sao có thể vào chỗ đó được! Với lại cô không biết vẽ truyện tranh!

– Vậy cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào?

– Câu lạc bộ thực vật! Năm cấp II mình là thành viên của câu lạc bộ. – Ayame vui vẻ đáp. Nhớ lại quãng thời gian vui vẻ sống ở trường cấp II, cùng tham gia hoạt động câu lạc bộ, cô lại thấy rất vui. Mặc dù ở trường cấp II, câu lạc bộ không lớn và chỉ là trò của dân nghiệp dư, nhưng mọi người đều rất nhiệt tình yêu thương cỏ cây. Tự tay chăm sóc một mầm non, nhìn nó lớn lên từng ngày, vươn lá trổ hoa, cảm giác rất có thành tựu, giống như mình có một đứa con vậy.

– Huh? – Rika suy nghĩ một lát, lắc đầu – Trường mình không có câu lạc bộ nào như vậy cả.

Trường Kurosawa nổi tiếng nhất là học tập, sau đó đến các hoạt động thể dục thể thao, cuối cùng là các môn nghệ thuật. Về nghệ thuật, chủ yếu là mỹ thuật, âm nhạc. Còn chăm sóc cỏ cây ư? Các cậu con trai không có nhiều kiên nhẫn và sự dịu dàng để thử thách lĩnh vực như vậy.

Ayame thất vọng ra mặt. Cứ nghĩ lên cấp III sẽ tiếp tục được làm hoạt động mình yêu thích, không ngờ lại…

– Sao cậu không thử công việc manager? – Rika an ủi, cứ việc giọng nói cô bạn không có vẻ gì thể hiện điều đó – Ví dụ như đội cầu lông?

– Làm manager? – Ayame lập tức bị gợi lên hứng thú.

– Các đội thể thao của trường mình rất nổi tiếng, nhưng bởi vì là trường nam sinh nên công việc quản lý có phần không được chu đáo. Vốn công việc này thích hợp với nữ sinh nhất mà.

– Cụ thể là như thế nào?

– Uhm… Chuẩn bị nước uống, khăn lau mặt, dọn dẹp phòng chứa đồ, giặt quần áo cho cả đội…

Nghe có vẻ khá vất vả, đòi hỏi sự nghiêm túc và chu đáo của người quản lý. Nhưng Ayame không ngại làm những việc đó. Cô đâu phải là thiên kim tiểu thư, không biết nhân gian khó khăn.

Ayame quyết định, ngay ngày mai phải lập tức đi đăng ký làm manager đội cầu lông. Nhanh chóng giải quyết vụ câu lạc bộ rồi còn lo chuyện khác!

.o0o.

4 thoughts on “[Những Cánh Hoa Bay] Attachment 2

  1. mèo mun 16/08/2013 lúc 9:34 chiều Reply

    truyện hài ghê ak, trường nam sinh chỉ có 2 hs nữ, trong đó tính cách Rika rất … . Nhưng mà em thắc mắc lắm nhen sao trường nam sinh toàn mĩ nam không à mà mấy đứa con gái ko đk học zậy?

  2. mèo mun 16/08/2013 lúc 9:35 chiều Reply

    Nhất là mấy đứa “mai trê” ý

    • Alice Swood 16/08/2013 lúc 10:59 chiều Reply

      Trường này trước kia chỉ nhận nam sinh thôi. Đọc manga nhiều sẽ biết về những ngôi trường như vậy mà, toàn các anh nhà giàu đẹp trai thông minh vô đối :”>. Mặc dù có tuyển nhận hs nữ thì điểm cũng cao lắm, không học hành đàng hoàng sao thi nổi? Thực ra không phải chỉ có mỗi 2 hs nữ đâu, còn có vài người khác chưa xuất hiện thôi, học lớp khác rồi ^_^

      Ha ha, dứt điểm được 1 bộ rồi phải thừa thắng xông lên chớ. Bộ Quý trọng sinh mệnh hơi khó viết, chị đang suy nghĩ tình tiết tiếp theo T____T. Dạo này mê chơi game quá đâm ra lười dịch truyện hẳn :((

      • mèo mun 17/08/2013 lúc 4:33 chiều Reply

        hóa ra là còn mấy người khác, chứ dù gì thì phái nữ cũng đâu phải là ko có người giỏi đâu,hì hì
        Đợi chương mới của chị

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: