[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 14

Vô Hạn Luân Hồi
Tác giả: Anh Lạc Chung Ly
*
Phần II – The Ring
Chương 14 – Bát Chỉ Nha

Editor: Băng Ngư

.o0o.

– Là Bát Chỉ Nha! – Vạt áo bị cơn lốc cuốn bay xộc xệch, Tô Kỳ Đông chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc Ly bị Bát Chỉ Nha lao xuống dưới vẫy cánh thổi bay.

– Bát Chỉ Nha không phải là người bảo vệ gương Yata sao? Nó chạy đến đây làm gì?

Mặc Ly lộn một vòng trong không trung, dùng đuôi giữ thăng bằng, lui về sau vài bước mới dừng lại. Cô đã tận lực nghiên cứu một chút lịch sử, mấy cái tên này là người thủ hộ một trong Tam Chủng Thần Khí của Nhật Bản —— Gương Yata no Kagami. Mà Bát Chỉ Kính ở tận Y Thế Thần Cung, cách xa nơi này như vậy.

– Ở Nhật Bản, quạ là sứ giả siêu độ oán linh. Bát Chỉ Nha là sứ giả của Thiên Chiếu Đại Thần, quản lý giới hạn giữa sống và chết. Huyết thống Yêu Hồ của cậu cùng với hơi thở còn sót lại của Sadako khiến Bát Chỉ Nha cảm ứng được! – Tô Kỳ Đông không thể không hét lên thì Mặc Ly đang nổ súng liên tục mới có thể nghe rõ ràng.

Nói cũng lạ, Bát Chỉ Nha cơ hồ không thèm quan tâm đến Tô Kỳ Đông có lực chiến đấu gần bằng không ở một bên, chỉ công kích một mình Mặc Ly.

– Đại tiểu thư Sadako là một oán linh khổng lồ như vậy sao chúng mày không đi siêu độ, ở đây chặn đường tao làm cái gì?! – Mặc Ly tức giận hét lớn một tiếng, tiện tay quăng nón Beret lên không trung. Theo quỹ đạo của chiếc nón, vô số súng ống rớt ra, hai tay cùng đuôi đồng thời cầm lấy súng kíp nòng, một nhóm hai lượt súng bắt đầu tấn công Bát Chỉ Nha.

Bát Chỉ Nha không nhỏ hơn một con voi, có ba chân, trên cổ đeo một chuỗi ớt chín đỏ rực… Nhầm, đó là Bát Chỉ Câu Ngọc.

Đầu của Bát Chỉ Nha bị nòng súng ngắm trúng. Nhưng khi sương khói hỏa dược tan hết, đầu nó vẫn hoàn hảo không chút sứt mẻ. Yêu Hồ công kích hoàn toàn chọc giận nó. Bát Chỉ Nha ngửa mặt lên trời thét dài, lao về phía Mặc Ly.

Căn bản không biết nên xử lý như thế nào! Mặc Ly xoay người tránh thoát Bát Chỉ Nha công kích. Nhưng gió quát vẫn khiến mặt cô bị thương. Máu thuận gò má chảy tới bờ môi, cô vươn đầu lưỡi hồng hào liếm vết máu. Mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng, trong mắt Mặc Ly cũng tràn ngập sát ý.

– Trong thần thoại, Bát Chỉ Nha là bất tử, sau khi bị chết cũng sẽ phục sinh! Câu Ngọc, đánh nát Câu Ngọc trên cổ nó! – Tô Kỳ Đông thấy công kích Bát Chỉ Nha không có hiệu quả. Một chuỗi Bát Chỉ Câu Ngọc đỏ rực hết sức bắt mắt.

Có mục tiêu công kích rõ ràng, Mặc Ly không còn gì để do dự, nghiêng người lộn mèo tránh thoát con quạ ba chân chỉ biết lao xuống công kích. Cô duỗi tay cầm khẩu súng rớt trên mặt đất, ngắm trúng Câu Ngọc bắn một phát.

“Oa ——!”

Không ngờ Bát Chỉ Nha lại dùng một cánh chắn trước ngực, hỏa dược va chạm cánh tóe lên tia lửa nho nhỏ.

Mặc Ly lập tức triệu hồi ra Bào Tử Thảo Số Một. Các loại hoa quả đủ loại rơi rụng trên đất. Dùng đuôi móc lên một chùm nho, rót vào yêu lực đủ để làm hoa quả nổ tung, dùng sức ném ra ngoài.

Bát Chỉ Nha hiển nhiên không biết thứ gì bị ném tới, không có phòng ngự. Cà chua rơi dưới chân nó nhanh chóng bành trướng, phát ra tiếng nổ động trời, mang theo mùi hoa quả nồng nặc.

“Oa Oa!” Bát Chỉ Nha thật không ngờ hoa quả sẽ nổ mạnh, bất ngờ không phòng ngự rơi xuống đất. Quả táo, chuối tiêu, quả quýt… Các loại hoa quả nối gót theo tới, lớn nhỏ không đồng đều liên tiếp nổ mạnh, văng đầy nước trái cây xung quanh nó. Bộ lông mượt mà của Bát Chỉ Nha bây giờ hỗn độn không chịu nổi, cánh bên phải còn bị nổ trụi một mảng, lộ ra bắp thịt chảy máu đầm đìa cùng khung xương.

Nhưng làm vậy cũng rất hao phí yêu lực. Ném xong quả táo cuối cùng trong tay, Mặc Ly hít thở một hơi thật sâu, có cảm giác ngạt thở như vừa chạy xong 800m. Cô còn phải giữ sức để tiếp tục bắn súng. Cái này chỉ có thể tiện tay nổ, cơ bản không thể đụng đến Câu Ngọc.

“Phanh ——!”

Lại thêm một phát súng. Nhưng lần này Mặc Ly nhìn rõ ràng, trong mắt cô tốc độ viên đạn giảm xuống, lượn vòng bắn trúng mục tiêu. Nhưng trên Bát Chỉ Câu Ngọc chỉ hiện ra hồng quang mờ nhạt, viên đạn nổ mạnh trên lớp màng hồng quang, sương khói mù mịt.

Bát Chỉ Câu Ngọc thật đáng ghét, còn mang theo kết giới phòng ngự! Mặc Ly xoa xoa đôi mắt đau nhức, gắng lực nhảy lên né tránh Bát Chỉ Nha không thể bay được nữa chỉ có thể lao về phía mình. Vừa rồi cảm giác này giống như xem thấu “Thời gian viên đạn”, cô vô ý học được trong phó bản khủng bố trước. Vốn nghĩ đến chỉ là bản năng phản ứng trong lúc đối mặt nguy hiểm, nhưng thí nghiệm xong lại phát hiện có thể khống chế. Chẳng qua sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn với đôi mắt.

Lần này Mặc Ly không có né tránh, trong tay cô xuất hiện một quả hoa tiêu, một loại thực vật mang mùi chua cay. Thực vật Ma Giới Hạm Hồng, chỉ cần đụng tới vật gì ngoài chủ nhân sẽ lập tức nổ mạnh. Quăng hạt hoa tiêu về phía Bát Chỉ Nha, tiếng nổ bùm bùm lốp bốp giống như pháo ngày tết, cực kì náo nhiệt.

Lần này Bát Chỉ Nha bị nổ cho máu tươi đầm đìa. Thế là, nó nổi giận!

Cuối cùng thì Mặc Ly cũng biết tác dụng của Bát Chỉ Câu Ngọc. Chúng nó bay lên không trung, bắt đầu quay thành một vòng ngược chiều kim đồng hồ —— Thiên Chiếu!… Đương nhiên không có chuyện đó. Vô số quả cầu lửa nhỏ phun ra từ vòng tròn do Câu Ngọc tạo thành, giống như những đốm lửa nhỏ tạo thành sau khi núi lửa phun trào ra cuồn cuộn nham thạch, thiêu cháy vạn vật trên thế gian.

Sứ giả của Thiên Chiếu Đại Thần, nhất định cũng sẽ sử dụng lực lượng của “Mặt Trời”.

Nhiệt độ nóng rực cùng lực lượng ẩn chứa bên trong khiến Yêu Hồ có cảm giác như đặt mình vào lò nướng bánh. Tiêu diệt hết thảy tà ác trên thế gian, đương nhiên trong đó bao gồm Nhị Vĩ Yêu Hồ thuộc loại yêu quái!

Cơ bản là một con quạ đen cận thị nhầm đối tượng!

Hồ ly Mặc Ly lăn lộn, né tránh quả cầu lửa dày đặc. Đốm lửa nhỏ văng khắp nơi trên mặt đất. Cho dù chỉ là một đốm lửa nhỏ trong suốt, dính vào vạt áo đều thiêu thủng một lỗ nhỏ. Nhưng vượt qua dự đoán của cô, mấy quả cầu lửa kia lại có thể xoay 180 độ trong không trung, lại bay về phía cô! Trợn mắt né trái né phải, Mặc Ly nỗ lực nhìn rõ quỹ đạo của quả cầu lửa —— Đó cơ bản là một con quạ đen toàn thân rực lửa!

Cắn chặt răng, thậm chí không rảnh để ý tới Bát Chỉ Nha đang như hổ rình mồi, mấy chục quả cầu lửa cơ hồ không có góc chết bao vây, thề muốn nướng thiếu nữ hồ ly thành hồ ly nướng. Cảm giác chua xót trong mắt ngày càng nghiêm trọng, không biết có phải do sử dụng quan sát quỹ đạo quá nhiều hay không, hay là bị hỏa dược nóng rực huân nóng. Ánh lửa mang theo hỏa tuyến sáng ngời chậm lại mấy lần trong mắt Mặc Ly, mỗi một lần vẫy cánh, mỗi một lần điều chỉnh phương hướng đều có thể thấy được rõ ràng.

Chính là lúc này!

Mặc Ly phất tay áo giũ ra hai khẩu súng kíp nòng, hai tay đan chéo trước ngực, họng súng vừa đụng vào hai quả cầu lửa đồng loạt nổ súng. Quả cầu lửa dập tắt, hai con quạ đen bị nát vụn ức rơi xuống đất. Quăng hai khẩu súng ra xa hấp dẫn sự chú ý của mấy con quạ lửa khác, đuôi của cô lại câu lên trên cành cây, thân thể ngửa ra sau song song với mặt đất, dùng đuôi chống đỡ, nổ súng bắn chết hai con quạ đen muốn đánh lén.

“Bang bang phanh ——!”

Khẩu súng trên tay dùng xong liền ném vào không trung, đuôi cùng tay thay phiên nhau đổi súng, không ngừng bắn ra bốn phía. Hai tay khi thì đan chéo khi thì câu ngược ra sau, không có góc chết bắn xung quanh, chỉ có một phát bị con quạ bay ở xa né tránh.

Trên mặt đất càng lúc càng nhiều lông chim cùng thi thể quạ đen.

Một phát cuối cùng!

Đuôi cáo linh hoạt câu lên súng tự động, đánh bay một con quạ đen ở bên cạnh.

Mặc Ly che cánh tay bị phòng, nơi đó đã phồng lên một chuỗi bọt nước, làn da đỏ bừng, thậm chí còn có vài phần cháy đen, giống như chỉ cần chạm nhẹ sẽ làm vỡ bọt nước, mủ chảy ra. Quả nhiên không phải ai cũng có thể dùng Gunkata để chơi đùa! Không chỉ mắt chua xót đến mức cơ hồ không thể mở ra, cánh tay cũng vì bị vặn vẹo góc độ mà cơ bắp đau nhức.

Càng huống chi, hiện tại mình còn chưa hoàn toàn thoát khỏi quả cầu lửa công kích. Vết thương trên cánh tay càng không cần nói, khẳng định đã ảnh hướng tới xác suất bắn trúng đích. Ngay cả trên đuôi cũng bị thiêu cháy một mảng lông, đau nhức nơi đó đâm sâu vào cốt tủy, giống như vừa bị xe tăng nghiền nát.

Trên bầu trời, màu sắc Câu Ngọc dần dần ảm đạm, cuối cùng đồng loạt rơi xuống mặt đất.

Bát Chỉ Nha đột nhiên lao tới. Mặc Ly vỗ cánh tay bị thương, yêu lực đã tiêu hao gần như không còn phát hiện, nhưng phản ứng chậm một chút đã bị nó dùng một móng đinh trên mặt đất.

“Oa!” Bát Chỉ Nha thét chói tai như người thắng cuộc, dùng cái mỏ sắc bén mổ vào cái đuôi bị thương của cô. Gặm chặt đuôi cáo, hất đầu lên —— Mặc Ly cảm giác trong đầu trống rỗng, máu ấm áp văng lên mặt. Phần đuôi trắng tinh còn đang rỉ máu khiến cô không thể suy nghĩ rốt cục đang xảy ra chuyện gì.

– A A A ——!!!

Mặc Ly phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái đuôi là nơi chứa đựng yêu lực của cô, mà Bát Chỉ Nha lại cắn đứt mất một nửa đuôi cô!

.o0o.

5 thoughts on “[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 14

  1. anhanh 11/08/2013 lúc 7:30 chiều Reply

    temmmmmm…………….
    truyen hay ghe!

  2. 0o. Meo_Meo .o0 11/08/2013 lúc 9:33 chiều Reply

    Truyện hay lắm nàng à, thank nàng nhiều nhé ;)

  3. mèo mun 13/08/2013 lúc 9:16 chiều Reply

    ôi hồi hộp quá đi mất, không biết cái đuôi của Mặc Ly có hồi phục lại được không nhỉ

  4. Cabuchino 14/08/2013 lúc 10:42 chiều Reply

    Truyện này thì hay cực , lại đi học nữa rùi nhanh ghê qá nghỉ chẳng đã zì cả, hazz…

  5. Yêu Yêu 22/08/2013 lúc 11:05 chiều Reply

    Yêu nàng nhiều nhiều lắm XD
    thank nàng đã edit bộ này, hay hay kinh khủng luôn

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: