[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 10

Vô Hạn Luân Hồi
Tác giả: Anh Lạc Chung Ly
*
Phần II – The Ring
Chương 10 – Kinh hồn chạy trốn

Editor: Băng Ngư

.o0o.

Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng, đương nhiên cô gái trang điểm xinh đẹp tên Linh Lâm được Vương Giai Tuệ đỡ ra. Đúng là bọn họ ở trong một khách sạn kiểu cũ, hàng lang thật dài sáng lên ánh đèn vàng đục, không có người khác.

Một cơn gió lạnh thổi sau lưng, vờn quanh cổ mọi người. Không có ai dám quay lại nhìn xem gió thổi từ chỗ nào.

– Đi cầu thang. Trong không gian thang máy rất dễ xảy ra sự cố. – Địch Khải giữ lại Triệu Đông, hắn hít sâu một hơi, chạy về phía cầu thang bộ.

Người thanh niên thích bói toán A Thanh tốc độ rất kinh người, gắt gao chạy theo Địch Khải, còn không quên xóc bộ bài.

– Đội trưởng kia cứ như vậy mặc kệ chúng ta sao? – Huyền Phong rõ ràng cũng là loại hình trạch nam ít vận động. Cậu ta nắm chặt ống tay áo Mặc Ly mượn lực chạy theo cô. Đội trưởng rốt cuộc là loại người như thế nào? Hiển nhiên không phải loại lãnh đạo cả đội có lực ngưng tụ cùng trái tim thánh mẫu, nhưng không phải là loại lãnh huyết vô tình… Tựa hồ, chỉ lo cho chính mình.

– Đội chúng ta còn chưa có đội trưởng được “Thần” chấp nhận. Người kia chẳng qua là tư lịch lâu đời có tư chất tốt khá tốt thôi. – Mặc Ly cảm giác hàn ý phía sau càng lúc càng nhiều, thậm chí gò má bắt đầu nổi da gà, không khỏi bước nhanh hơn, khiến Huyền Phong lảo đảo một trận.

– Địch Khải có vẻ không tệ. – Huyền Phong thở phì phò, chỉ người đàn ông trung niên không ngừng bố trí kết giới xung quanh bọn họ.

– Nhưng hình như Địch lão không có ý muốn làm đội trưởng. Tư lịch của ông ấy lâu đời nhất. Tôi và Vương Giai Tuệ còn có La Địch đều mới trải qua một phó bản khủng bố, là một nửa người từng trải. La Địch… La Địch đâu?! – Mặc Ly đột nhiên phát giác thiếu niên nhỏ tuổi nhất không thấy đâu! Cô quay lại nhìn, ba thanh niên có vấn đề đang thở hồng hộc chạy theo chân bọn họ, nhưng mà… không thấy La Địch!

– Vương Giai Tuệ! La Địch lúc nãy ở trước mặt cậu, không thấy cậu ta đâu!

– La Địch… Không phải ở bên cạnh cậu sao? – Sắc mặt Vương Giai Tuệ trắng bệch hỏi ngược lại, biểu tình biến thành thê lương – Còn người khác?

Sợ rằng đã xảy ra chuyện! Mặc Ly cắn môi áp chế sợ hãi trong lòng, hiện tại không phải là lúc sợ hãi! Chỉ đến khi nhìn thấy ánh mặt trời mới có tư cách bộc lộ sợ hãi trong lòng!

– Cái quái gì thế này? A a a ——

Triệu Đông gầm lên giận dữ, sau đó là tiếng súng liên tiếp vang lên giữa cầu thang. Một tia máu tươi mờ nhạt bị yêu hồ mẫn cảm ngửi được. Đồng dạng, bán thú nhân thị huyết cũng cảm giác được nguy hiểm.

Gã to con rời đi trước không thể tránh thoát. Hai con mắt của gã trừng lớn đến mức cơ hồ rớt ra ngoài, mặt mũi vặn vẹo cực độ, bị đặt ngược dưới bậc thang, chết không nhắm mắt nhìn mọi người vội vàng chạy tới. Triệu Đông đang phát điên bắn phá thi thể gã, làm cho thi thể gã bị thủng lỗ chỗ.

– Là Sadako! – Huyền Phong đẩy gọng kính, bàn tay hơi run lên – Chẳng lẽ hắn bị dọa chết?

– Triệu Đông, xuống dưới đi! – Sau lưng hàn ý cùng tiếng rên rỉ như có như không khiến Mặc Ly sởn tóc gáy.

– Cô có giỏi thì xuống đi! – Triệu Đông điên cuồng hét to, súng máy nhắm vào Mặc Ly.

– Anh không đi thì để tôi dẫn đầu! Đừng ở đây gian thi! – Mặc Ly dùng sức đẩy họng súng. Cô không có hảo cảm gì với gã to con này, nhưng còn không đến mức bắn phá thi thể người khác. Gió lạnh sau lưng giống như âm hồn không tiêu tan, chạy trốn mới là quan trọng nhất! – Tốt xấu gì bây giờ tôi cũng là bán yêu, Sadako không dễ dàng xuống tay với tôi! Tôi mở đường là được chứ gì?

– Mặc Ly! – Địch Khải hơi bất mãn Mặc Ly xúc động. Khi gặp phải nguy hiểm chưa biết trước, cô rất nôn nóng.

Đi ngang qua người Địch Khải, Mặc Ly gật đầu xin lỗi. Địch Khải than thở một hơi, tạo một kết giới màu cam nhạt quanh người Mặc Ly.

Địch Khải biết, Mặc Ly đang sợ hãi.

Làn gió lạnh sau lưng khiến Mặc Ly có xúc động muốn quay lại ngay lập tức. Nhưng cô biết, cô không thể quay lại!

Mặc Ly nhanh chóng chạy băng băng trên cầu thang. Cô không biết bây giờ bọn họ đang ở tầng mấy, nhưng hết một đoạn lại tới một đoạn cầu thang giống như không có cuối cùng. Tiếng bước chân dồn dập làm giảm bớt sợ hãi trong lòng cô… Nơi giao tiếp cầu thang luôn có một cái cửa sổ chết tiệt! Mặc Ly nắm chặt thập tự giá trên ngực, màu bạc nhàn nhạt lấp lánh khiến cô có dũng khí tiếp tục đi tới.

– Không cần trở về! – Địch Khải chưa bao giờ khẩn trương hét to như vậy.

Mặc Ly thoáng liếc nhìn lên cửa sổ cô vẫn cố ý bỏ qua, tựa hồ có thứ gì đó in lên… vải màu trắng?

Cô bị phán đoán của mình dọa đến.

Nhưng Địch Khải luôn hét to sau lưng đừng quay đầu lại. Ông ấy biết gì đó, nhất định là ông ấy đã nhìn thấy gì đó! Mặc Ly cảm giác mình sắp không nhịn được thét chói tai.

Cô rất muốn quay lại, nhưng đều bị Địch Khải quát ngưng lại. Lý trí của cô đều dùng để áp chế không nhìn vào cửa sổ.

– Đến rồi! – Ánh sáng thấp thoáng chói mắt làm Mặc Ly nhìn thấy hi vọng. Mặc Ly nhẹ nhàng thở dài, bộc phát lực lượng cuối cùng nhanh chóng chạy về phía cửa ra.

Một cái bóng đen mang hơi thở ẩm ướt rớt xuống, che trước mặt yêu hồ.

Mặc Ly phanh gấp, cứng ngắc cúi đầu nhìn xem đó là cái gì.

– A a a ——!

Tiếng thét thê lương của Mặc Ly làm cho những người phía sau khẩn trương tim ngừng đập. Bọn họ nhanh chóng chạy đến tầng trệt, thiếu nữ đang ngồi trên mặt đất, há mồm thở dốc, xung quanh nhiều đốm lửa màu xanh xoay tròn quanh người, chiếu sáng khuôn mặt cô càng thêm kinh khủng.

Cô nhìn thấy thi thể La Địch

Cơ thể La Địch như bị ngâm trong nước giếng, làn da nhăn thành từng nếp uốn, đôi mắt trừng lớn, đã không còn ánh sáng. Nước lạnh lẽo đọng thành vũng dưới cơ thể cậu, sắp tràn đến chân Mặc Ly. Khuôn mặt kia… khuôn mặt non nớt kia, đã bắt đầu bị thối rữa.

Hồ hỏa màu xanh nháy mắt bọc lấy thi thể, ngọn lửa không có độ ấm thiêu đốt thi thể thành tro bụi.

– Không có chuyện gì, đã không có chuyện gì… Chúng ta an toàn rồi. – Địch Khải ôm chặt Mặc Ly, dùng nón beret che đi lỗ tai hồ ly, khoác áo choàng lên người cô che đi cái đuôi, bế lấy thiếu nữ hoảng sợ quá độ ôm ra ngoài, gặp lại ánh sáng mặt trời.

Tất cả mọi người nhanh chóng nhào ra đón ánh mặt trời… Rốt cuộc bọn họ cũng chạy ra khách sạn!

Mặc Ly ngơ ngác dựa vào bờ vai không tính rộng rãi của Địch Khải, đột nhiên đồng tử co rút ——

Một cô gái mặc váy trắng, mái tóc đen rũ xuống che khuất khuôn mặt đang đứng ở cửa khách sạn nhìn bọn họ.

Chỉ có con mắt duy nhất lộ ra, đồng tử chiếm hết ánh mắt, vô cùng oán hận nhìn bọn họ… Giá lạnh, oán hận, phẫn nộ.

Súng kíp nhắm thẳng vào thân ảnh oán linh đứng đó không động đậy, Mặc Ly vô ý thức muốn nổ súng.

– Đừng nhìn. Không có chuyện gì. Cô ta vẫn đi phía sau cháu, nhưng không tấn công cháu. – Địch Khải tựa hồ cảm giác được thiếu nữ hồ ly cứng ngắc, lên tiếng an ủi.

– Luôn… đi phía sau cháu? – Mặc Ly gian nan hỏi lại. Cho nên lúc ở giữa cầu thang không phải là ảo giác, quả thật có thứ… luôn theo sau lưng cô, phản chiếu trên cửa sổ.

Phản quang màu trắng, đó là màu váy của Sadako.

– Hình như người bình thường đều không nhìn thấy cô ta… Đám người Triệu Đông căn bản không biết gì cả. Chú là “Linh thị” trời sinh, cháu là hậu thiên huyết thống Yêu Hồ. Hiện tại cô ta còn không dám tiếp cận cháu. Tựa hồ Sadako kiêng kỵ thập tự giá trên người cháu, hoặc là huyết thống của cháu. – Địch Khải giải thích – Bình thường nếu muốn nhìn thấy cô ta thì phải thông qua môi giới, có thể là gương, hoặc là “Cửa sổ hồ ly”.

– Vậy mà chú vẫn bình tĩnh như vậy! – Mặc Ly nghĩ đến sau lưng mình luôn có một oán linh đi theo sau, còn có một người luôn nhìn thấy, không ngừng nhắc nhở mình đừng quay lại.

– Tiểu nha đầu, còn rất nhiều thứ cháu cần phải học. Vừa rồi biểu hiện rất tệ, nhưng mà một đoạn trên cầu thang coi như còn được.

Địch Khải muốn nói đến việc Mặc Ly xung phong mở đường. Ở thời điểm đó, người trời sinh to gan như Vương Giai Tuệ hoặc người mới không biết gì mới là lựa chọn tốt nhất. Một là Mặc Ly phải bảo toàn thực lực; hai là Địch Khải phát hiện Sadako vẫn luôn đi theo sau lưng Mặc Ly, nhưng không có cách nào nói với mọi người.

Nhưng trên cầu thang cô vẫn luôn bảo trì đầu óc tỉnh táo, không bị oán khí của Sadako hấp dẫn mà quay đầu lại… Nếu không một người bị hoảng loạn sẽ kéo theo tất cả mọi người. Bọn họ sẽ dừng lại ở nơi đó.

Trên đường, người dân kì lạ nhìn một đám người giống dân chạy nạn đang chạy như điên trên đường, không biết mệt mỏi chạy băng băng về phía trước.

Mặc Ly dần dần khôi phục bình tĩnh, bắt đầu lại gia nhập đội ngũ nạn dân chạy như điên. Cô thường quay đầu lại nhìn tủ kính hai bên lề đường, ngoại trừ hình ảnh bản thân chật vật lại không thấy sinh vật khác.

Quả thật là Sadako không có chạy theo bọn họ.

Tất cả mọi người chạy đến công viên mới dừng bước. Nhóm thanh niên ba người lưu manh đã sớm mệt mỏi thở hồng hộc, không để ý ánh mắt khác thường của người dân xung quanh mà ngồi bệt xuống đất, há mồm thở dốc. Mặc Ly không nghĩ đến ba người này vẫn còn sống, trong đó còn có một cô gái tóc đỏ xỏ lỗ mũi.

Cuối cùng là A Thanh cùng chàng thanh niên từ lúc đầu vẫn luôn đứng trong góc phòng không nói chuyện đỡ Linh Lâm đi đến công viên. Khuôn mặt cô gái còn trắng bệch hơn cả đắp phấn.

– Thật muốn mạng! – Huyền Phong lau đầy mồ hôi trên đầu, lần này không cẩn thận chơi lớn rồi, thân mật tiếp xúc với chị Sadako. Hắn nhìn Triệu Đông ngồi bên cạnh sắc mặt âm u im lặng, lại nhìn hai người Mặc Ly và Địch Khải đang trao đổi bằng ánh mắt. Một đoàn thể bị phân liệt thành hai bộ phận, xem ra mình tất yếu phải làm ra lựa chọn.

.o0o.

One thought on “[Vô Hạn Luân Hồi] Chương 10

  1. Chiplovely 01/08/2013 lúc 7:48 sáng Reply

    Thanks hum qa ta có ghé qua nhà nàng mà sao k thấy bài mới nhỉ

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: