[Bị Tuyển Giai Phu] Chương 8.1

Bị Tuyển Giai Phu

Dịch giả & Biên tập: Hoa Sơn Trà

Chương 8

~ Part 1 ~

“Em rất thích anh nha!” Cô gái nhìn hắn cười nói.

Cô mặc một bộ váy có đính hoa nhỏ, dung mạo mặc dù không phải rất đẹp, nhưng lại có một vẻ độc đáo riêng biệt.

Khi cô cười ấm áp, trong mắt hắn chỉ còn lại mình cô, không còn nhìn thấy ai khác.

Vi Hữu Thư ngừng thở.

Trước mắt là cô gái hắn thầm mến nhiều năm. Mộng đẹp khát cầu nhiều năm đã trở thành sự thật. Hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn cô, không nói nên lời.

“Còn anh thì sao? Hữu Thư, anh có thích em không?” ‘Thôi Văn Tường’ cười ngọt ngào hỏi.

Đương nhiên thích! Điều này không cần phải suy nghĩ nhiều.

“Anh…” Hắn muốn nói hắn cũng thích cô, nhưng không hiểu sao, mới thốt ra một chữ ‘anh’ liền chần chờ.

Hắn làm sao vậy? Vi Hữu Thư thực kinh ngạc. Rõ ràng thích cô lâu như vậy, tại sao lúc này lại không nói nên lời.

Hắn hít thở thật sâu, thử lại, cuối cùng ép chính mình lên tiếng, “Đương nhiên là anh thích…”

“Vi quản lý!” Một thanh âm khác đột nhiên ngắt lời hắn.

Hắn quay đầu, thấy thư ký của mình đang đứng ở kia ngóng nhìn hắn, bộ dáng ưu thương.

“Cẩn Đồng…” Hắn thì thào ra tiếng, nhất thời đã quên bên cạnh là người trong lòng.

Hắn nhìn Diệp Cẩn Đồng, tâm tình thực phức tạp. Trước đây, cô ấy làm cho hắn cảm thấy phức tạp không kiên nhẫn, thậm chí còn có lần khiến hắn muốn né tránh cô.

Nhưng ba tháng trước, từ khi cô mất trí nhớ, trước một Diệp Cẩn Đồng có tính cách dị thường khác xa trước kia, ý tưởng của hắn lại chậm rãi thay đổi.

Hắn phát hiện cô không còn mạnh mẽ áp người như trước đây, nhưng cũng không yếu đuối vô lực như Văn Tường. Bình thường cô luôn dịu dàng mỉm cười với mọi người, nhưng khi cần cũng có thể kiên cường dũng cảm.

Hắn… không thể không bị hấp dẫn bởi một cô gái như vậy.

“Em thích anh!” Cô nhẹ nhàng nói.

Thân thể Vi Hữu Thư chấn động, trong lòng phảng phất như có gì lướt qua, nhưng hắn không thể bắt được một tia tình tố mờ mịt kia, cũng không rõ ràng cảm giác của mình đối với cô.

Hắn chỉ biết hắn không chán ghét… Không, phải nói, hắn thực vui vẻ có thể nghe cô tỏ tình.

“Em biết anh không thích em!” ‘Diệp thư ký’ của hắn nhẹ nhàng mỉm cười, “Anh chỉ thích Thôi Văn Tường.

Theo bản năng, hắn muốn phản bác. Nhưng không biết nên phản bác như thế nào.

Đúng thế, hắn không hiểu nên phản bác cái gì. Đúng là hắn thích Văn Tường cơ mà!

Nhưng vì sao nhìn thấy Diệp Cẩn Đồng như vậy, trong lòng hắn lại giống như có một tảng đá đè lên, nặng đến mức hắn không thể thở được?

“Nhưng anh yên tâm, em sẽ không quấn quýt lấy anh như trước kia!” Diệp thư ký nhìn hắn, lưu luyến không rời, nhưng lại nói lời cáo biệt, “Em sẽ rời đi rất xa, vĩnh viễn không quấy rầy anh nữa!”

Nói xong, cô cúi người chào hắn, sau đó liền xoay người bước đi xa.

Cứ như thế để cho cô rời khỏi thế giới của hắn, vĩnh viễn không gặp lại? Trong đầu Vi Hữu Thư hiện lên ý tưởng như vậy, bỗng dưng hoảng sợ.

“Không!” Hắn thốt lên.

Không được, hắn chỉ cần nghĩ vậy cũng đã không thể chịu đựng được!

“Không được đi!” Hắn hoàn toàn quên mất Thôi Văn Tường bên cạnh, vội vàng chạy lên phía trước, từ phía sau chặt chẽ ôm lấy Diệp Cẩn Đồng, “Em không thể đi…”

Hắn không muốn cô rời đi. Hắn thà rằng cô cứ dây dưa bám lấy hắn như trước đây, chứ không muốn cô cứ như thế mà rời khỏi sinh mệnh của hắn.

“Anh… Anh buông ra…!” Cô lúng túng, không biết làm sao.

“Vậy em không được rời đi!” Hắn yêu cầu.

“Được rồi… Em không đi là được chứ gì? Nhưng anh đừng nắm chặt như vậy!”

Thanh âm của cô nghe qua có vẻ trống rỗng, xa xôi, giống như truyền từ nơi khác mà đến.

Hắn cả kinh, đột nhiên mở mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra gần ngay trước mắt hắn, cách hắn không hến ba mươi centimet. Trong lúc nhất thời, Vi Hữu Thư không thể giải thích được tình huống này.

“A, anh tỉnh rồi!” Đôi môi đỏ tươi ướt át hơi mở ra, đôi mắt đẹp như nước hồ thân thiết nhìn hắn, in lại thân ảnh của hắn.

Đó là Diệp thư ký của hắn.

Cho nên cô không rời đi? Biết được điều này, Vi Hữu Thư thở phào nhẹ nhõm.

May quá… may mà cô vẫn còn ở lại, hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn cô, ngẩn ra.

“Anh không sao chứ?” Thôi Văn Tường ngượng nghịu, hai gò má đỏ bừng.

Vì sao cách hắn nhìn cô cho cô cảm giác cô rất quan trọng? Cô bị nhìn đến mức trái tim đập loạn nhịp, đầu óc mơ hồ.

Nếu không phải tay cô đang bị hắn nắm chặt không thể giãy ra, có lẽ cô sẽ không chịu nổi ánh mắt của hắn mà chạy mất.

Thật là… chẳng lẽ hắn không biết nhìn một cô gái như vậy sẽ khiến cô ấy hiểu nhầm sao?

Lúc này Vi Hữu Thư mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Hắn gượng ép mình rời mắt khỏi dung mạo ngượng ngùng kiều diễm kia, đánh giá khung cảnh xung quanh, phát hiện nơi này vô cùng lạ lẫm.

“Đây là đâu?” Thanh âm của hắn khàn khàn khiến bản thân hắn cũng khó mà nhận ra.

“Là bệnh viện! Anh bị cảm mạo, té xỉu trong công ty.” Cô vẫn còn sợ hãi liếc nhìn hắn, “Bị bệnh thì cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, còn cậy mạnh gì chứ!”

Hắn té xỉu làm cô rất sợ hãi, hoàn toàn quên lúc trước mới quyết định bảo trì khoảng cách với hắn. Thậm chí còn xin nghỉ một buổi chiều, ở bệnh viện chăm sóc hắn.

“Anh không nghĩ sẽ nghiêm trọng đến vậy!” Đó là nói thật. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng trải qua chuyện này.

Khụ… Mặc dù té xỉu do cảm mạo có chút mất mặt, nhưng thấy cô lo lắng như vậy, hắn lại cảm thấy đáng giá.

Không phải hắn sốt đến mức hồ đồ rồi chứ?

“Bác sĩ nói virus cảm cúm lần này rất mạnh. Mấy ngày nay anh phải ngoan ngoãn ở nhà, đừng đến công ty!” Thôi Văn Tường lặng lẽ rút ra bàn tay bị hắn nắm chặt.

Lúc trước bởi vì thấy hắn hình như gặp ác mộng nên mới để cho hắn nắm. Nhưng ai ngờ cô vừa động một chút, lực đạo trên tay hắn liền mạnh hơn, kiểu gì cũng không bỏ ra.

Bây giờ nên làm gì? Cô xấu hổ.

“Mấy giờ rồi?”

“Hơn tám giờ tối rồi. Anh đã hôn mê hơn nửa ngày, có muốn ăn gì không?” Cô lập tức hỏi, nhân cơ hội thu hồi hai tay rơi vào ma trảo, làm bộ bận rộn mở ra bình giữ ấm trên bàn.

“Đó là gì vậy?”

“Cháo do tôi nấu. Nhưng tay nghề của tôi không được tốt lắm, anh chịu khó một chút nhé!” Cô múc một chén cháo, bỏ thìa vào đưa đến trước mặt hắn.

Nhưng cô chờ một lúc, cũng không thấy hắn có ý muốn nhận lấy chén cháo, nhất thời nghi hoặc, “Anh không muốn ăn sao? Tôi biết tay nghề của tôi rất tệ, nhưng anh cũng nên chịu khó một chút…”

“Tôi không có sức…” Hắn cười yếu ớt.

“Sao cơ?” Cô ngây người, chần chờ chốc lát rồi nói, “Vậy… để tôi bón cho anh…”

Nhưng động tác này thực sự rất thân mật. Tuy vậy, ngẫm lại chút… đường rồi, bệnh nhân là lớn nhất.

Cô nhận mệnh múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng hắn.

May mà cháo này đã được một thời gian, mặc dù bỏ trong bình giữ ấm, nhưng cũng không nóng miệng, vừa đủ để ăn được.

Nhưng Vi Hữu Thư mới ăn một miếng, liền giật mình.

“Sao vậy?” Thấy hắn xuất thần, cô hơi lo lắng.

“Đây là cô nấu?”

“Ách, đúng vậy. Có vấn đề gì sao?” Lúc trước cô đã nếm qua rồi, cho dù không thể gọi là mỹ vị, nhưng cũng chưa đến mức khó ăn mà…

“Hơi cháy…”

Mặt cô đỏ lên, “Tôi đã nói rồi, tay nghề tôi không được tốt. Nếu anh không muốn ăn, tôi xuống lầu mua cái gì đó lên!”

Thật là… được ăn còn ngại. Cô rất hiếm mới xuống bếp nha!

“Tôi nhớ trước kia cô nấu ăn không tệ!”

Thôi Văn Tường cứng đờ. Diệp Cẩn Đồng có thể đừng toàn năng như vậy hay không nha! Làm thế thân của cô ấy cũng thật vất vả!

“Tôi…”

“Cô định nói mất trí nhớ nên quên rồi?” Hắn tiếp lời cô.

“Nhưng dù sao cô cũng đoán chuẩn lắm! Biết tôi thích cháo ngô gà…” Hắn cười, “Không cần lo, cháo này ăn ngon lắm!”

Trong lúc nhất thời, Thôi Văn Tường không dám nói tiếp.

Nhiều năm trước, khi cô vừa học đại học không lâu, vì nhà xa trường, cha mẹ cô mua một gian phòng ở gần đó. Có hôm Vi Hữu Thư phụng mệnh cha mẹ hai nhà đưa đồ đến cho cô.

Vốn dĩ hắn đưa đồ xong sẽ trở về, nhưng cô thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, nên cố lấy dũng khí gọi hắn lại, sau đó phát hiện hắn bị cảm nên phát sốt.

Mặc dù không quen thuộc với hắn lắm, nhưng cô cũng không thể cứ như vậy mà đuổi hắn đi. Lúc đó trời đã muộn, cô dọn dẹp lại phòng khách để hắn nghỉ ngơi lại một đêm, thuận tiện nấu một nồi cháo cho hắn.

Cô không am hiểu việc bếp núc, trong nhà cũng không có nguyên liệu nấu ăn, chỉ có thể lấy cơm nguội cùng một ít thịt gà và hạt ngô còn thừa trong tủ lạnh, nấu một nồi cháo ngô gà đơn sơ, nhưng không cẩn thận nên bị cháy.

Nhưng lúc đó hắn lại ăn rất ngon miệng, giống như đó là món ăn ngon nhất thiên hạ. Có lẽ vì thế, nên lúc này cô lại theo bản năng nấu cháo ngô gà.

Đột nhiên nhớ đến chuyện cũ, Thôi Văn Tường mới phát hiện trong quá khứ bọn họ tiếp xúc nhiều hơn cô nghĩ.

“Văn Tường cũng từng nấu một chén cháo như vậy cho tôi…” Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, như là đang hồi tưởng lại gì đó…

Tay cô run lên, thiếu chút nữa liền làm rơi chén.

“Thật đúng là trùng hợp!” Cô áp chế kích động trong lòng, bình tĩnh nói.

Nhớ đến trong lúc hôn mê, hắn nắm chặt tay cô, có lẽ cũng vì mơ thấy ‘Thôi Văn Tường’…

Cảm giác ghen tuông với chính mình thật sự là rất kỳ quái. Cô không khỏi thở dài.

“Bây giờ cô thường khiến tôi nhớ đến Văn Tường. Sở thích giống, thói quen giống!” Hắn bỗng nhiên nói: “Nhưng hai người cũng không giống nhau. Tính cách của cô kiên cường quyết đoán hơn cô ấy!”

Thế thì tốt rồi. Nếu năm đó Văn Tường có tính cách giống cô, có lẽ sẽ sống vui vẻ hơn.

Thôi Văn Tường khiếp sợ nhìn hắn, không ngờ tâm tư của hắn lại tinh tế sâu sắc như vậy.

Sau khi thay đổi thân thể, cô nhìn thấy thế giới không giống trước đây, mục tiêu sống cũng thay đổi. Gần đây cô cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cô thiên kim tiểu thư không biết khó khăn nhân gian trước đây.

Mặc dù mất đi bạn bè người thân ở kiếp trước, nhưng bây giờ cô cũng quen biết không ít bạn bè mới. Đương nhiên trong đó vui mừng nhất, có lẽ vẫn là được nhận biết Vi Hữu Thư chân chính.

“Anh thích Thôi tiểu thư như vậy, tôi liền coi lời anh nói tôi giống cô ấy là một câu ca ngợi vậy!” Cô khẽ cười, cảm giác trong lòng có đủ các tư vị, chua cay đắng chát…

Có thể được hắn đánh giá như vậy, nên thỏa mãn rồi.

Bón hắn ăn hết cháo, Thôi Văn Tường đứng dậy dọn dẹp đồ đạc.

“Cẩn Đồng!” Đột nhiên hắn gọi cô lại.

“Vâng?”

Hắn hơi do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Em đừng đi, được không?”

Trong khoảnh khắc, cô không hiểu rõ ý hắn.

Hắn tiếp tục nói: “Mấy tháng Văn Tường vừa mất, tôi vẫn rất hối hận, hối hận trước đây đã không theo đuổi cô ấy. Tôi vẫn nghĩ, nếu trước đây tôi có thêm chút dũng khí hay xúc động, cho dù kết cục là tốt hay xấu, ít nhất cũng không hối hận với chính mình, mà không phải luôn suy nghĩ như bây giờ. Nếu lúc đó tôi theo đuổi cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ không chết…”

Hắn thống khổ làm cô đau lòng. Cô phải lấy hết sức mới có thể mở miệng nói, “Rồi sao?”

“Tôi không muốn hối hận nữa. Cẩn Đồng…” Hắn nhìn cô, “Nếu cứ để em rời đi như vậy, tôi nhất định sẽ hối hận!”

.*.

4 thoughts on “[Bị Tuyển Giai Phu] Chương 8.1

  1. nguoi me truyen 23/08/2012 lúc 4:49 chiều Reply

    hjhj!vua moj comt luk sag h laj co chap moj de dok.thjk that.^_6
    thanks nag nhieu!!!

  2. tieuthudanhda 24/08/2012 lúc 1:21 sáng Reply

    hóng mãi chả thấy truyện cũ đâu thế nàng. Nàng làm dở dang mấy truyện cũ xong roài bỏ đấy à. Không liên lạc được với Maya hay là nàng trốn việc thế?

  3. banhmikhet 07/04/2013 lúc 9:10 sáng Reply

    thanks nàng nha

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: