[Bị Tuyển Giai Phu] Chương 4.2

Bị Tuyển Giai Phu

Dịch giả & Biên tập: Hoa Trà Trong Gió

Chương 4

~ Part 2 ~

“Khách… khách…”

Trong phòng khách nhỏ, tràn ngập thanh âm chai lọ va chạm.

Sau một phen chỉnh đốn, phòng khách này không hề giống quá khứ luôn đầy ắp tro bụi. Tuy rằng vẫn đơn sơ chỉ có chiếc bàn nhỏ và sô pha, nhưng ít ra cũng sáng sủa sạch sẽ.

Đây là thành quả mấy ngày cố gắng của Thôi Văn Tường. Mặc dù cô không am hiểu làm việc nhà, hơn nữa chân còn bị thương không tiện hoạt động, mất mấy ngày mới sửa sang lại phòng khách.

Không còn cách nào khác. Trời sanh cô thích sạch sẽ, không thể chịu được bẩn loạn, hơn nữa mấy ngày nay tâm tình của cô rất tệ, chỉ cần yên tĩnh sẽ suy nghĩ miên man, chỉ phải liều mình kiếm việc làm.

Hôm nay là ngày nghỉ. Lúc này cô đang ngồi chồm hổm trước bàn, tay cầm dụng cụ đánh trứng, cúi đầu cố gắng quấy dung dịch màu vàng nhạt.

Một giọt chất lỏng trong suốt rơi vào trong cái đĩa thủy tinh đựng dung dịch, rất nhanh biến mất trong chất lỏng màu vàng. Cô không để ý đến cứ tiếp tục quấy, nhưng không bao lâu sau, lại có giọt thứ hai, giọt thứ ba không ngừng rơi vào.

Cuối cùng cô không nhịn được cởi bao tay, rút giấy vệ sinh đặt bên cạnh, lau nước mắt trên mặt.

Từ sau khi tham gia tang lễ của Thôi Văn Tường, cảm xúc của cô liền ở trong trạng thái cực tệ. Ngay cả pha chế xà phòng cũng không thể bình tĩnh được tâm tình.

Thân thể của cô đã chết, linh hồn lại ký túc trong thân thể người khác, chỉ có thể nhìn người thân bạn bè vì cô thương tâm khổ sở. Điều này khiến cô đau lòng cực kỳ.

Cô thực mờ mịt, không biết nên như thế nào vượt qua ngày sau.

Không phải là cô không nghĩ đến chuyện về nhận thức lại cha mẹ. Nhưng bọn họ trời sanh tính tình bảo thủ, cũng không tin quái lực loạn thần. Cô không biết nên giải thích với bọn họ như thế nào về chuyện phát sinh trên người mình.

Hơn nữa, cho dù cô nói ra, bọn họ cũng tin tưởng cô là con gái đã chết của bọn họ, tương lai cô nên sống bằng thân phận nào trên đời?

Thôi Văn Tường đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, cho đến khi tiếng chuông cửa chói tai vang lên khiến chô bừng tỉnh.

Diệp Cẩn Đồng không có thân nhân, bằng hữu cũng không nhiều, là ai đến tìm cô?

Mặc dù nghi hoặc, cô vẫn đứng dậy mở cửa.

“Hữu… Ách, quản lý?” Cô ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa, “Sao anh lại tới đây?”

Hắn đến làm gì? Không đúng! Hẳn là phải hỏi hắn vào bằng cách nào? Bên dưới không phải là còn cửa lớn sao?

Nhưng cửa lớn cũng thường có người quên đóng, nên hắn có thể đi lên cũng chẳng lạ lùng gì…

Mặc dù Vi Hữu Thư là người lãnh đạo trực tiếp của cô, nhưng hắn xin nghỉ một tuần, cho nên bọn họ từ sau tang lễ đến giờ chưa hề gặp lại.

Ban đầu, cô đối với công việc hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mấy ngày qua ở trong văn phòng nghe không ít chuyện, mới biết được trong công ty Vi Hữu Thư mặc dù chức vị là quản lý, nhưng cũng đồng thời là một trong ba vị đổng sự của công ty. Thậm chí hắn nắm 40% công ty cổ phần, chính là cổ đông lớn nhất của công ty. Do vậy hắn nếu muốn nghỉ, cũng chẳng có ai nói gì được!

Vi Hữu Thư không đáp lời, chỉ nhíu mày nhìn cô, đột nhiên nói: “Cô vừa khóc?”

Cô mở to mắt muốn phủ nhận, nhưng lại muốn hỏi hắn làm sao lại biết.

“Ánh mắt cô đỏ lên, còn có trên mặt chưa khô nước mắt!” Hắn trực tiếp nói luôn.

“Vậy sao… Ngượng quá, tôi vừa nghĩ đến một chuyện, nên cảm xúc có chút xuống dốc…” Cô sửng sốt một lát mới phản ứng lại, cuống quýt lau mặt. Nói đến một nửa, lại cảm thấy hắn căn bản là không muốn nghe cô giải thích chuyện nhàm chán này, bởi vậy xấu hổ ho nhẹ một tiếng, “Ừm… trước hết mời vào đã…”

Hắn không khách khí, gật đầu, bước vào trong phòng cẩn thận đánh giá bài trí.

Thôi Văn Tường âm thầm may mắt mấy ngày qua đã cẩn thận quét tước.

“Ừm… Vi quản lí đột nhiên đến đây… có việc sao?” Chưa cần nói đến hôm nay là cuối tuần, ngày nghỉ cô không đi làm. Cho dù bình thường có chuyện gì quan trọng, cũng có thể dùng điện thoại báo đến, cần gì bất ngờ chạy đến nhà cô?

“Vừa vặn có việc đi ngang qua, thuận tiện liền qua đây nhìn xem!”

Đây là lời nói dối. Trên thực tế là hắn cố ý đến đây.

Hắn cũng không biết tại sao chính mình lại đột nhiên chạy đến đây, chỉ biết rằng gần đây không biết sao lại nghĩ đến cô, nghĩ vẻ mặt chuyên chú công tác của cô, nghĩ đến hôm đó cô ngã vào lòng hắn, không khí ái muội…

Lúc đấy tâm tình của hắn không cho phép hắn nghĩ nhiều. Nhưng vài ngày nghỉ ngơi ở nhà, hình ảnh kia thường nhảy vào trong đầu, thậm chí cắt mất của hắn không ít thời gian tưởng niệm Văn Tường.

Mà vừa rồi sau khi rời khỏi Vi gia, tâm tình của hắn cực kỳ không tốt, không muốn về nhà, lại đột nhiên cảm thấy cực kỳ muốn gặp cô.

Vì thế hắn còn đặc biệt chạy đến công ty, lấy ra danh sách nhân viên xem thử số phòng ở của cô.

Hắn thuyết phục chính mình, chẳng qua là do hắn lo lắng vết thương của cô mà mình tạo thành ở tang lễ Văn Tường, bởi vậy đặc biệt đến xác nhận xem tình huống của cô.

“Hả?” Thôi Văn Tường ngẩn ngơ, “Ách… Vậy anh ngồi chơi một lát, tôi đi pha trà!”

Tuy rằng cô vẫn không hiểu hắn rốt cuộc đến là muốn làm cái gì.

Vi Hữu Thư nghe đến hai chữ ‘pha trà’ hơi hơi chọn mi, nhưng hắn cũng không nói cái gì, chỉ theo lời cô ngồi xuống sô pha phòng khách, thuận tiện quan sát chất lỏng không biết tên trên bàn.

Năm phút sau, cô cầm một cái chén Mark đi ra phòng bếp.

“Nhà của tôi hơi đơn sơ, chỉ có thể mời anh chấp nhận một chút!”

“Kỳ thực, cô cho tôi một chén nước lọc cũng không sao!” Vi Hữu Thư hơi mỉm cười. Hắn vốn cũng không phải người thích thưởng thức cuộc sống như anh trai.

Nhưng khi hắn tiếp nhận chén trà kia, một mùi hương thanh nhã theo hơi khói trắng phiêu phiêu chui vào trong mũi, liền có chút ngoài ý muốn.

“Đây là trà hoa?”

“Đúng vậy! Trà hoa không có cafein, có vẻ sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ… Ách, nhà tôi chỉ có trà hoa, nếu anh không thích, tôi có thể đi rót cho anh một ly nước lọc!”

“Tôi nhớ hình như trước kia một ngày cô ít nhất phải uống hai chén cà phê?” Hắn lơ đãng hỏi.

“Anh… cũng biết tôi mất trí nhớ, căn bản không biết trước đây mình như thế nào…” Lý do này cô cảm thấy mình càng dùng càng thuần thục.

“Mất trí nhớ xong ngay cả sở thích cũng thay đổi, thật đặc biệt!” Hắn nhấp một chút ly cam cúc bạc hà trà.

Nghe hiểu trong lời hắn mang theo một chút ý thử, Thôi Văn Tường hơi cảm thấy kinh hãi, đành phải miễng cưỡng cười, “Cho dù không mất trí nhớ, trên đời này làm gì có ai cả đời không thay đổi sở thích!”

“Cũng đúng…” Hắn gật đầu, bỗng nhiên chỉ chỉ trên bàn, “Đó là cái gì?”

“Đó là xà phòng, vừa quấy được một nửa…” Kết quả hắn vừa tới.

Cô vừa nói xong, lại mang vào bao tay, nhẹ nhàng vừa quấy vừa quan sát tình trạng dung dịch.

“Cho nên vừa rồi cô vừa quấy tạo dịch vừa khóc?” Mới vừa rồi nhìn thấy cô ở ngoài cửa, trên mặt còn có nước mắt chưa khô, không hiểu sao ngực hắn lại đau đớn.

Thôi Văn Tường hơi run rẩy một lúc, nhẹ giọng nói: “Vi quản lý như thế nào cảm thấy hứng thú với việc tư của tôi như vậy? Không sợ tôi lại sơ ý yêu anh lần nữa sao?”

Dựa theo phản ứng của hắn lúc trước, không khó nhìn ra Diệp Cẩn Đồng trước đây ái mộ hắn, khiến hắn phản cảm bao nhiêu.

“Cô sẽ sao?” Hắn không đáp mà hỏi.

Trước khi cô mất trí nhớ, đủ loại hành vi ân cần thăm hỏi quả thực khiến hắn cảm thấy phức tạp. Nếu không phải cô có năng lực công tác rất tốt, hắn đã sớm sa thải.

Bù lại, tuy rằng hiện tại hiệu suất công tác của cô so với trước đây hạ xuống một nửa, ngẫu nhiên còn có thể phạm sai lầm của người mới, nhưng lại an phận nhu thuận không nói nhiều, khiến cho hắn cảm thấy thưởng thức hơn.

“Điều đó… rất khó nói! Nếu như anh cứ chú ý đến tôi như vậy…” Thôi Văn Tường lẩm bẩm.

Lời này mặc dù không đúng, nhưng cũng không phải là nói dối. Hiện tại cảm giác của cô đối với hắn thực sự rất phức tạp.

Quen biết hơn hai mươi năm, sau khí trở thành Diệp Cẩn Đồng cô mới phát hiện, hiểu biết của cô đối với hắn thiếu đến đáng thương.

Cô vẫn nghĩ hắn cà lơ phất phơ, không làm việc gì. Không giống như Vi Hữu Luân luôn cố gắng tiến tới. Không ngờ hắn kỳ thực là tay làm hàm nhai, không muốn ở lại công ty Vi gia chịu gia tộc bao che, ngược lại cùng với bạn bè mở công ty. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng hàng năm lại buôn bán lời không ít tiền, so với Vi Hữu Luân không hề thua kém bao nhiều.

Cô cứ nghĩ hắn sẽ không phiền não, cả ngày luôn mỉm cười như ánh mặt trời. Không ngờ nụ cười của hắn chỉ xuất hiện trước mặt Thôi Văn Tường. Vậy mà trước đây cô còn không muốn nhiều liếc hắn một cái.

Cô nghĩ rằng hắn sẽ không thật lòng với ai, lại không ngờ hắn lại sớm yêu chính mình…

Cô nghĩ rằng hắn không vĩ đại như anh trai của hắn. Nhưng sự thật là luận tài hoa, cố gắng, tình cảm, Vi Hữu Thư đều tốt hơn Vi Hữu Luân gấp trăm lần.

Hắn thua anh trai hắn duy nhất là vì cô ngu ngốc không biết nhìn người, lại bỏ hắn là chọn Vi Hữu Luân.

Thôi Văn Tường đương nhiên không có khả năng bởi vì biết Vi Hữu Thư thích mình liền lập tức yêu hắn. Nhưng hiện tại nếu muốn cô chọn một trong hai anh em Vi gia, vô luận từ phương diện nào, Vi Hữu Thư đều thắng.

Nghĩ, ngực cô đột nhiên cảm thấy đau đớn.

“Có thể nói ra lời như vậy, tôi tin rằng sau này cô sẽ không làm ra chuyện khiến tôi khó xử!” Vi Hữu Thư thản nhiên cười, “Hơn nữa cô đủ thông minh, biết rõ trong lòng tôi đã có người, hẳn là sẽ không ngu ngốc đầu nhập vào một đoạn tình cảm không hề có kết quả!”

“…” Thôi Văn Tường rất muốn nhiều chuyện hỏi trước đây Diệp Cẩn Đồng đến tột cùng là làm ra chuyện gì khiến hắn khó xử. Nhưng do dự nửa ngày cũng không có can đảm hỏi, chỉ có thể buồn bực tiếp tục quấy dung dịch.

“Xà phòng đó còn muốn quấy bao lâu?” Vi Hữu Thư đột nhiên lại quay lại chú ý đến dung dịch của cô.

Cô suy nghĩ nói, “Hôm nay tôi muốn làm Marseille, phải quấy rất lâu, có lẽ không ít hơn ba bốn giờ đâu!”

Cô muốn chọn loại xà phòng này để tiêu hao bớt thời gian, miễn cho bản thân cứ miên man suy nghĩ.

Nhưng hắn đột nhiên đến chơi, lại có hiệu quả hơn so với việc quấy xà phòng. Từ khi hắn vào nhà đến giờ, cô không còn nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng nữa.

“Văn Tường cũng thích làm Marseille!” Vi Hữu Thư đột nhiên nói.

Uống trà hoa, quấy xà phòng… mấy thứ này rõ ràng là hứng thú của Văn Tường. Nếu không phải hắn tin tưởng Diệp thư ký là thực sự mất trí nhớ, hơn nữa không cho rằng Diệp thư ký lại biết sở thích nho nhỏ này của Văn Tường, hắn đều hoài nghi là cô vì muốn cho hắn chú ý mới làm mấy thứ này.

Cô dừng động tác một lát, lại tiếp tục quấy, “Anh thực quan tâm cô ấy!”

Cô rất thích làm Marseille, thích hưởng thụ quá trình quấy xà phòng. Mặt khác cũng thích cảm giác ôn nhuận sạch sẽ của Marseille. Nhưng cô không biết hắn lại hiểu được những thứ này.

“Khi yêu một người, không cần đặc biệt chú ý, những thứ liên quan đến cô ấy cũng sẽ tự động hấp thu, bất tri bất giác liền hiểu biết cô ấy!”

Hắn cười nhạt, nhưng cô lại nghe đau lòng.

“Cô ấy quá ngu ngốc mới có thể lựa chọn gã đàn ông bắt cá hai tay kia…” Cô thì thào nói, cảm thấy mũi lại cay cay.

Nếu trước đây cô chọn Vi Hữu Thư, hiện tại bọn họ sẽ không ở trong tình trạng như bây giờ đi?

“Ngay cả cô cũng nhận ra anh trai tôi và thư ký của anh ta không bình thường?” Hóa ra cả thư ký của mình ở tang lễ cũng nhìn ra manh mối. Vi Hữu Thư cười khổ, thật sự vì Văn Tường cảm thấy không đáng giá.

“Hừ, nhìn bộ dáng kia, nói không chừng cô ta liền trở thành chị dâu của anh!” Nhớ đến lúc trước nghe được Vi Hữu Luân và Viên Dư tình nói chuyện, trong lòng Thôi Văn Tường liền toát ra một ngọn lửa. Không phải là ghen tuông, mà thuần túy là tức giận bản thân nhìn không đúng người, còn muốn đem nửa đời sau giao cho một gã đàn ông bắt cá hai tay còn nhìn tài sản nhà cô.

“Cô ta không vào được! Con dâu Vi gia cũng không phải dễ dàng như vậy!” Vi Hữu Thư nhàn nhạt nói, tự động bỏ qua chuyện anh trai mình tham ô công quý cùng bản thân uy hiếp hắn.

Hắn đơn giản kể cho cô nghe hôm nay Vi Hữu Luân vốn định cùng Viên Dư Tình kết hôn, lại bị cha mẹ Vi gia ngăn cản.

Hắn sớm biết cha mẹ không bao giờ đồng ý chuyện của Vi Hữu Luân và Viên Dư Tình. Bọn họ quá coi trọng xuất thận. Viên Dư Tình bất quá là con gái nhà nghèo, cho dù mang thai cũng không có khả năng vào mắt bọn họ.

“Nếu không phải hai nhà Vi Thôi là thế giao, Văn Tường là do cha mẹ tôi nhìn từ nhỏ đến lớn, yêu thích thực sự từ đáy lòng, lại có gia đình nhà mẹ đẻ cường đại hậu thuẫn, cho dù có gả vào cũng không nhất định được yêu thích, huống chi là loại thư ký câu dẫn thủ trưởng!” Hắn nói xong, lại đột nhiên nhìn thấy cô vẻ mặt cổ quái, lập tức nghĩ đến quan hệ giữa hai người cũng là thủ trưởng và thư ký, bất giác cười nói: “Cô yên tâm! Tôi tuyệt đối không có ý chỉ cây dâu mắng cây hòe!”

Cứ như vậy, hắn lại cảm giác trong lòng tích tụ lo lắng mấy ngày nay tiêu tán rất nhiều.

Thật thần kỳ! Trước đây hắn một chút cũng không thích cô, vì sao hiện tại cùng cô nói mấy câu, tâm tình liền lập tức tốt lên?

“Yên tâm! Tôi cũng không có hứng thú làm dâu nhà giàu!” Thôi Văn Tường trừng mắt nhìn hắn, hơi cười khẽ khiến hắn bất giác mỉm cười.

“Kỳ thực không phải tôi đồng ý với thái độ và ý tưởng cao cao thượng tại của cha mẹ. Theo ý tôi, con người vốn là không phân sang hèn. Lúc trước tôi sớm rời nhà lập công ty, một phần cũng là do không có cách nào chấp nhận được quan niệm của bọn họ!” Hắn dừng một lát, xảo trá cười, “Đương nhiên, nếu là Viên Dư Tình, tôi tuyệt đối không đồng tình!”

Biết là vì bản thân, hắn mới giận Vi Hữu Luân và Viên Dư Tình như vậy, Thôi Văn Tường rất khó không cảm động.

“Vi quản lý, tuy rằng anh từng nói qua Thôi tiểu thư không thích anh, nhưng tôi nghĩ tâm ý của anh đối với cô ấy… cô ấy sẽ hiểu được…” Cô nhìn hắn, thực lòng nói.

Mặc kệ cô có yêu hắn hay không, cô vẫn thực sự cảm tạ hắn cứ yên lặng yên không gây phiền phức cho cô. Điều đó khiến cho cô không vì sự phản bội của Vi Hữu Luân và hoàn toàn thất vọng về nhân tính.

Hắn nhìn cô một lúc lâu, cười nói, “An ủi của cô thực không thực tế. Nhưng dù sao cũng cảm ơn!”

Từ trước Diệp Cẩn Đồng thực nhạy bén, lại nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói mát. Thân là thủ trưởng, hắn rất thưởng thức năng lực của cô. Nhưng trước mắt cô mất trí nhớ, tuy rằng ngay cả lời an ủi cũng không nói được, nhưng trong lời nói lại thành khẩn cùng vẻ mặt lo lắng thân thiết, khiến cho hắn cảm thấy ấm áp.

Khó có cơ hội an ủi người khác, lại bị nói là không thực tế, Thôi Văn Tường tức giận nói: “Thực xin lỗi! Nếu lần sau anh muốn đến làm ơn báo trước, tôi sẽ chuẩn bị tốt lời diễn thuyết!”

“Ha ha ha…” Vi Hữu Thư cười to.

Chiều hôm đó bọn họ hàn huyên thật lâu. Bởi vì không khí rất hài hòa, tán gẫu cũng rất vui vẻ, làm hại Thôi Văn Tượng thiếu chút nữa quấy quá mức, làm cho xà phòng bị cứng ngắc, biến thành hình cái nồi. Cuối cùng đành vội vàng đem xà phòng bỏ vào khuôn.

Mà Vi Hữu Thư cũng quên bản thân muốn đến an ủi thương thế của cô. Hắn ở nhà cô suốt một buổi chiều, uống vài chén trà hoa, cuối cùng còn thuận tiện ăn bữa tối ở nhà cô, cho đến khuya mới về nhà.

.*.

3 thoughts on “[Bị Tuyển Giai Phu] Chương 4.2

  1. banhmikhet 07/04/2013 lúc 8:46 sáng Reply

    thanks nàng nha

  2. xinhlatokieukunglato 10/03/2014 lúc 8:24 chiều Reply

    chìm xuống chút, lát lại ngoi lên cmt vậy >.<

  3. duckbun 02/06/2014 lúc 2:58 sáng Reply

    cái đoạn “Nếu trước đây cô chọn Vi Hữu Thư, hiện tại bọn họ sẽ không ở trong tình trạng như bây giờ đi?” tác giả viết thật buồn cười . lúc trước không yêu người ta, tránh xa người ta mà bây giờ bị phản bội lại bảo chọn. Cô ấy chỉ là đang cố tìm một cái cọc cho mình. sao có quyền đó chứ. Thế thì tình cảm của cô này với tên xấu xa kia cũng chả có gì. thà viết là biết được tình cảm của Vĩ Thư thì cảm thấy rung động rồi chọn hay ước gì mình chọn được một người như thế chứ.

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: