[Bị Tuyển Giai Phu] Chương 3.2

Bị Tuyển Giai Phu

Dịch giả & Biên tập: Hoa Trà Trong Gió

Chương 3

~ Part 2 ~

Thôi Văn Tường kỳ thực đang lo lắng, có phải hay không nên hỏi Vi Hữu Thư về những chuyện liên quan đến ‘kiếp trước’ của mình.

Cô rất muốn biết ‘Thôi Văn Tường’ có thực sự tồn tại, hay chỉ là tưởng tượng của cô. Mà nếu Thôi Văn Tường thực sự tồn tại, cô phải làm sao đây ?

Nhưng hiện tại thân phận của mình lại là mất trí nhớ Diệp thư ký, làm thế nào có thể hỏi thủ trưởng? Bởi vậy, cô mới muốn trước hết quan hệ tốt với Vi Hữu Thư, sau đó mới chậm rãi hỏi thăm.

Không ngờ rằng tin tức đến nhanh chóng như vậy, khiến cô trở tay không kịp.

Buổi chiều hôm qua, Vi Hữu Thư giao cho cô công việc xong mới nói hôm nay sẽ không đến công ty. Kết quả sáng nay lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô, muốn cô đem phần lễ vật bị hắn quên ở trong văn phòng mang sang.

Cô vội vàng đến văn phòng hắn, tìm được phần lễ vật lúc trước bọn họ cùng nhau chọn. Đón taxi đi đến nhà hắn, lại vừa đến cửa đã bị dọa giật mình.

Vẻ mặt hắn mỏi mệt, đôi mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn giống như cả đêm không ngủ. Nhưng bộ tây trang màu đen trên người còn rất chỉnh tề, có lẽ là vừa thay xong.

“Anh… làm sao có thể biến thành thế này? Có khỏe không?” Cô không khỏi bật thốt lên hỏi.

Hơn nữa… cô thật đúng là không quen nhìn hắn ăn mặc chính thức như vậy.

Vi Hữu Thư nhìn cô một cái, không đáp mà hỏi lại: “Biết lái xe không?”

Hắn cũng biết tình huống hiện tại không thích hợp lái xe.

“Biết!” Cô đáp theo bản năng, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến Diệp Cẩn Đồng không biết có bằng lái xe hay không, nhất thời lại lộ ra vẻ mặt khó xử, “Ừm… nhưng lúc này lại không có…”

“Thôi bỏ đi. Chân cô như vậy cũng không thể lái!” Hắn ngắt lời cô, “Để tôi đi taxi cũng được!”

“Anh… thực sự có thể tự đi chứ? Nếu có chuyện gì không thể không làm, tôi có thể thay mặt anh đi một chuyến cũng được!” Bộ dạng này của hắn thực khiến cho cô lo lăng.

“Tôi không thể không đi!” Vi Hữu Thư lắc đầu cự tuyệt ý tốt của cô, nhưng thấy cô lo lắng nhìn mình, cũng không hiểu sao lại thốt lên, “Cô cũng đừng về công ty, đợi lát nữa cùng đi với tôi!”

“Cái gì?” Cùng đi với hắn?

Khóe miệng hắn miễng cưỡng giơ lên, cho nàng một nụ cười như không cười, “Lễ vật tặng cô ấy là cô chọn, tôi nghĩ cũng nên để cho cô nhìn thấy cô ấy!”

Nếu như lúc cô nghe hắn báo địa chỉ Thôi gia, tâm tình mang theo kinh ngạc cùng kích động, thì đến khi nhìn thấy nhà mình bố trí linh đường, cả người hoàn toàn choáng váng.

Tấm ảnh trắng đen đặt chính giữa linh đường là khuôn mặt mà cô vô cùng quen thuộc, đã nhìn suốt hai mươi mấy năm…

Nghi vấn của cô cuối cùng cũng được giải đáp… Thôi Văn Tường là người thực sự tồn tại. Nhưng hiện tại đã chết!

Cô khó có thể cảm nhận được tâm tình của mình lúc này. Giống như bị một xô nước đã đổ từ đầu xuống chân, lạnh thấu xương. Cả cơ thể hư thoát, cơ hồ đứng không nổi.

Cô đã chết… thật sự đã chết?!

Trên đời này tuyệt đối không có chuyện nào hoang đường hơn là đi dự lễ tang của chính mình!

Cô rất muốn cười, lại cười không nổi. Nhất là trong không khí đau thương này…

Cô không biết bản thân làm cách nào có thể đi theo bước chân Vi Hữu Thư, nhìn hắn đem lễ vật cho cha mẹ mình, cũng nói xong mấy lời tinh tinh ‘thỉnh nén bi thương’ gì gì đó…

Toàn thân cô đều phát run, lại kỳ quái cảm thấy tại sao mình lại có thể nhẫn được, không bổ nhào vào người cha mẹ, khóc lóc kể lể, lớn tiếng nói với bọn họ rằng, kỳ thực cô vẫn còn sống.

Trời biết cô có bao nhiêu muốn làm như vậy. Mấy ngày nay cô hoàn toàn sống trong sợ hãi bất an, cảm thấy vô luận là tinh thần thay thân thể, cũng đều sắp đến cực hạn.

Nhưng mà dưới tình huống kích động như vậy, cô lại bỗng nhiên chú ý đến thái độ Vi Hữu Thư.

Hắn quả thực giống như thay đổi một người khác, hoàn toàn không giống bộ dáng tiều tụy lúc sáng cô nhìn thấy. Tuy rằng đáy mắt vẫn như cũ đỏ ngầu, nhưng thái độ bình tĩnh trầm ổn, còn bình tĩnh trấn an cha mẹ cô.

Nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu gương mặt ? Cô hoài nghi rằng từ trước đến giờ, mình không hề quen con người này !

.*.

Vi Hữu Thư thắp hương xong cũng không bước đi ngay, ngược lại vẫn đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn.

Thôi Văn Tường cầu còn không được, tự nhiên cũng hoàn toàn không nhắc đến chuyện rời đi.

Nhưng khi nhìn đến những người bạn thân mà khi còn sống kết giao, mỗi người bước đến phúng viếng, vẻ mặt buồn bã, trong đầu cô bỗng trống rỗng, tâm càng lúc càng lạnh như băng. Cô thực hy vọng, đây chỉ là ác mộng.

Vi Hữu Thư đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, một lúc lâu sau mới nhớ đến cô vẫn ở bên cạnh.

Nhưng khi nhìn cô một cái, hắn liền ngoài ý muốn, “Sắc mặt cô làm sao lại tái nhợt như vậy?” Thoạt nhìn giống như có thể té xỉu bất cứ lúc nào.

“Không… Có thể là tôi… có chút không quen với tình huống này…” Thôi Văn Tường qua loa nói.

“Thực có lỗi, tôi không nghĩ đến.” Có một số người kiêng kỵ tang lễ, hắn cũng không thể hiểu được tại sao mình lại xúc động không suy nghĩ liền mang cô đến.

“Không… Chỉ đến xem cũng không có gì không tốt!” Cô cố gắng hít vào một thơi, “Quản lý, Thôi tiểu thư… chính là người mà lúc trước anh nói thích, muốn tặng lễ vật?”

Hắn vốn định vĩnh viễn không thừa nhận điều này với bận luận kẻ nào, nhưng Vi Hữu Thư cũng không hiểu sao chính mình lại gật đầu thư nhận, “Đúng vậy, chính là cô ấy… Từ thật lâu, thật lâu trước kia, liền thích cô ấy!”

Cô mở lớn mắt, “Nhưng tại sao tôi… Ý tôi là, cô ấy có biết chuyện này không?”

“Đương nhiên không biết!” Hắn khẽ động khóe môi, “Cô ấy không thích tôi. Chỉ cần nhìn thấy tôi là đã chạy mất, tôi làm sao còn đau khổ dây dưa?”

“Tôi…” Cô thiếu chút nữa liền thốt lên rằng cô không có, nhưng cẩn thận nghĩ, lời phản bác kia lại không thể thốt ra.

Nghiêm túc mà nói, cô cũng không ghét hắn. Chẳng qua là không quen được bản tính của hắn, chỉ cảm thấy đến gần sẽ bị thương. Bởi vậy mỗi khi gặp hắn đều theo bản năng muốn trốn tránh.

Lại không nghĩ đến, hành động trốn tránh mà cô nghĩ rằng không dấu vết đó, hắn đều biết hết cả.

Nhưng cũng may là cô chưa nói ra miệng. Dù sao, hiện tại cô cũng là Diệp Cẩn Đồng.

Thôi Văn Tường kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy áy náy cùng khổ sở.

Cuối cùng, cô chỉ có thể nói: “Tôi cảm thấy anh không cần suy nghĩ nhiều! Có lẽ cô ấy chắc gì đã chán ghét anh, chẳng qua là không biết phải đối mặt như thế nào thôi…”

Chuyện cảm tình đương nhiên không thể miễn cường. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Nhưng ‘kiếp trước’ thái độ của mình quả thực là nên suy nghĩ lại.

“Cảm ơn cô an ủi. Nhưng tôi không cần! Từ rất sớm tôi cũng đã biết cô ấy không thích tôi. Cô ấy thích những người giống như anh hai, ổn trọng, cho nên tôi cũng không nghĩ đến mình sẽ cùng với cô ấy có kết quá…” Nói xong, thanh âm của hắn đột nhiên hạ xuống, “Chẳng qua… vốn đang nghĩ đến ít nhất có thể nhìn cô ấy từ xa, lại không ngờ rằng ông trời ngay cảm cơ hội này cũng không muốn cho tôi…”

Ngữ khí của hắn thản nhiên, giống như không mang theo bất cứ cảm tình nào. Nhưng cô nghe được, ngực lại đau, cơ hồ đã quên hô hấp.

Cô chưa bao giờ biết, hóa ra lại có người hèn mọn lặng lẽ yêu mình như vậy. Mà trước đây mình chưa bao giờ thân thiện với hắn.

“Nếu cô ấy không thích anh, tại sao anh lại yêu cô ấy?” Hoặc là cô muốn hỏi, cô có gì đáng để hắn yêu?

Cô không đẹp, so với Diệp Cẩn Đồng kém rất nhiều, thái độ với hắn cũng không tốt, yếu đuối không có lập trường… So với cá tính sáng sủa như ánh mặt trời của hắn, cá tính của cô không hề khiến người khác yêu thích. Đến tột cùng, hắn thích cô ở chỗ nào?

Hắn cúi đầu nhìn cô, đột nhiên nói: “Vậy còn cô? Tôi cũng chẳng có gì hay, tại sao cô lại yêu tôi?”

“Cái gì?” Thôi Văn Tường hoàn toàn ngây người.

Cái gì cái gì… cô làm gì yêu… Cô đang muốn phản bác, lại đột nhiên cảm thấy không đúng…

Đợi đã, hắn hiện tại đang nói… Diệp Cẩn Đồng sao? Chẳng lẽ Diệp Cẩn Đồng yêu hắn?

Cô bỗng nhiên nhớ đến lần đầu tiên lấy thân phận Diệp Cẩn Đồng ở bệnh viện, thái độ của hắn tuyệt đối không hiền lành. Cho nên lúc đó hắn nghĩ cô đang đóng kịch, làm bộ mất trí nhớ vì muốn hắn chú ý?

Cô cảm thấy mình hẳn là nên biểu đạt một chút bất mãn. Mặc kệ là bị hiểu lầm thích hắn, hay hiểu lầm là đang sử thủ đoạn nhỏ, nhưng giớ phút này cô lại khiếp sợ không nói được cái gì.

“Quên đi, đừng để ý lời tôi nói!” Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt, thậm chí là kinh hách của cô, Vi Hữu Thư có thể hoàn toàn xác định là cô không nhớ rõ cái gì cả.

“Hữu… Khụ, quản lý, tôi… trước đây tôi thích anh?” Cô do dự một lúc, cuối cùng nhịn không được hỏi.

Thật sự không phải cô nhiều chuyện. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng thôi. Nếu Thôi Văn Tường đã chết, chỉ sợ cô phải dùng thân phận Diệp Cẩn Đồng sống cả đời, tự nhiên cũng nên hiểu biết một chút sở thích của Diệp Cẩn Đồng, để tránh làm lộ.

“Chuyện đó không quan trọng! Nếu cô đã quên, cũng đừng nhớ lại làm gì!” Vi Hữu Thư thản nhiên nói.

Hắn thật sự không có dư tình yêu để cho người khác. Cho nên cô không nhớ lại là tốt nhất.

Thôi Văn Tường đột nhiên cảm thấy buồn bực, lại không hiểu tại sao lại như vậy.

Ai, này rốt cuộc là quan hệ rối rắm gì?

Cô đang chuẩn bị gả cho anh hai của hắn ở ‘kiếp trước’, kết quả là linh hồn lại chạy đến trên người thư ký thầm mến hắn? Thật sự là rối rắm!

Đúng lúc đang tâm phiền ý loạn, không nghĩ đến quay đầu sang liền nhìn thấy ‘vị hôn phu’ trước đây của cô đang đi về phía này, bất giác ‘A’ một tiếng kêu lên.

“Chuyện gì vậy?” Vi Hữu Thư hỏi.

“Là… anh hai của anh!” Cô nhẹ nhàng nâng ngón tay chỉ vào người đàn ông thiếu chút nữa trở thành chồng mình.

Đối với hắn, dĩ nhiên là cô tràn đầu oán hận.

Người đàn ông này, trước khi kết hôn bắt cá hai tay, ăn vụng khiến cho tình nhân mang thai, còn vọng tưởng cuộc sống ba người không nói. Hiện tại cô biến thành bộ dáng này, đến tham gia tang lễ của chính mình, bị buộc nhìn thấy người thân bạn bè của mình khổ sở không nói… Tất cả đều là vì hắn!

Cô Thôi Văn Tường sống hai mươi mấy năm, nói dễ nghe chút là có tính dịu dàng, nói khó nghe chút là không có cá tính, mặc kệ là thích hay chán ghét ai đều chỉ có thản nhiên… ngoại trừ người đàn ông giống như mặt trời, khiến cô không biết đối mặt như thế nào thôi…

Nhưng hiện tại cô lại hận Vi Hữu Luân, kẻ làm cuộc sống cô hoàn toàn đảo điên. Nếu không phải tại hắn, cô cũng sẽ không biến thành bộ dáng này, hại cha mẹ bạn bè cô thương tâm.

Nhưng cô còn chưa kịp tiến lên cho hắn hai bạt tai, bên cạnh liền co người xông lên trước.

“Bốp bốp!” hai tiếng, Vi Hữu Luân kêu lên rồi ngã xuống.

Người chung quanh bởi vì biến cố này mà sợ hãi, trong lúc nhất thời không có ai kịp phản ứng lại, đừng nói đến chuyện ngăn cản.

Thế là Vi Hữu Thư nhân cơ hội cho anh hai của mình thêm mấy cú đấm.

“Dựa vào… Vi Hữu Thư! Mày đánh tao? Mày điên rồi sao?” Vi Hữu Luân hổn hển nói, nhưng thể trạng của hắn không thể so được với em trai, bị đánh xong còn không thể hoàn thủ.

“Cuối cùng cũng xuất hiện? Văn Tường ngã chết ở cầu thang chỗ văn phòng anh, kết quả là mấy ngày nay anh trốn đi đâu?”

Vi Hữu Thu phẫn nộ vô cùng, đương nhiên không thể bỏ qua mạt chột dạ trong mắt anh trai.

Chuyện hôm đó hắn cũng không hiểu rõ, cảnh sát cũng nói Thôi Văn Tường là tự trượt ngã xuống. Nhưng hắn cảm thấy cái chết của Thôi Văn Tường cùng anh trai không thoát được quan hệ.

Cô ấy vốn là người vô cùng tao nhã cẩn trọng, làm việc luôn luôn không nhanh không chậm, làm sao có thể vô duyên vô cớ trượt chân ngã xuống cầu thang cao như vậy?

Huống chi văn phòng của anh trai ở cao tầng, thang máy lại không có trục trặc, cô ấy tại sao lại đi cầu thang bộ?

Mà nay nhìn thấy ánh mắt chột dạ của anh trai, hắn lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình.

Vi Hữu Thư đương nhiên biết anh trai của mình không có gan để giết Thôi Văn Tường. Có vẻ khả năng là hai người cãi nhau, làm cho Văn Tường trong lòng hỗn loạn mới trượt chân ngã.

Hắn rất hận, hận anh trai cưới Văn Tường, lại không thể bảo vệ cô!

Thôi Văn Tường cũng bị hành động của Vi Hữu Thư dọa đến. Cô không thể ngờ rằng Vi Hữu Thư lại trực tiếp ra tay với anh trai.

Cô phản ứng lại trước những người khác, không suy nghĩ nhiều liền xông lên trước, ném gậy chống xuống đất, ôm lấy tay hắn: “Vi Hữu Thư, anh mau dừng tay!”

Cô không quản Vi Hữu Luân chết sống, nhưng tại trường hợp này mà Vi Hữu Thư đánh anh trai cũng không phải chuyện tốt.

Trong hỗn loạn, khuỷu tay Vi Hữu Thư đánh vào vết thương chưa lành trên ngực, cô thậm chí còn chưa cảm giác được xấu hổ, một trận đau đớn đến tận xương tủy đã kéo đến, cô đau đến mức chỉ có thể thét lên một tiếng.

Nhưng chính là tiếng kêu đau đớn kia đã khiến cho Vi Hữu Thư sửng sốt, kéo về lý trí.

Đầu tiên hắn nhìn anh trai mặt mũi bầm dập bị mình áp chế trên mặt đất, lại quay đầu nhìn cô gái đau đến trắng mặt, tạm thời quên mất phẫn nộ.

“Cô… làm sao vậy?” Hắn hỏi theo bản năng. Sắc mặt của cô thật khó nhìn.

“Không… không sao…” Cô hít vào một hơi, chậm rãi thối lui, “Anh… đừng động thủ nữa là được rồi. Hắn không đáng…”

Loại người rác rưởi đó, không đáng để hắn lãng phí sức lực sửa chữa!

Nhưng mà… trời ơi, tại sao ngực lại đau như vậy? Xương sườn của cô không phải là lại bị nứt ra đi? Thôi Văn Tường mơ mơ màng màng nghĩ, lại quên mất chân mình cũng bị thương. Muốn lùi về dựa vào tường nghỉ ngơi, lại lảo đảo, ngã về phía sau.

“Cẩn thận!” Vi Hữu Thư nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô, phòng ngừa cô thực sự té ngã.

Nhưng hắn dùng lực hơi lớn chút, kéo một cái, lại đem cô kéo vào trong lòng.

Nháy mặt, một cỗ mùi hương thanh nhã thơm mát chui vào trong mũi, khiến cho hắn có một chút tim đập mạnh.

Đây không phải là mùi nước hoa nồng đậm mà trước đây Diệp thư ký hay dùng, mà là loại mùi hương thoang thoảng chỉ có ở gần mới có thể ngửi đến.

“Vi… Vi quản lý?” Bị hắn ôm như vậy, Thôi Văn Tường giật mình. Đồng thời những chỗ có va chạm da thịt với hắn, đột nhiên có cảm giác như bị điện giật, nóng nóng tê tê.

Khuôn mặt tái nhợt của cô hiện lên một chút nhợt nhạt đỏ ửng, giống như một nụ hoa hồng chưa nở mang theo ngượng ngùng kiều diễm. Trong lúc nhất thời, cả hai người đều ngây dại, chỉ có thể lăng lăng trừng mắt lẫn nhau, không rõ đáy lòng rung động từ đâu mà đến.

Vi Hữu Thư có chút mê mang. Hắn vẫn biết là thư ký của mình thật xinh đẹp, nhưng trước đây hắn không hề có cảm giác với vẻ đẹp của cô. Không hiểu tại sao lúc này, lại không có cách nào rời mắt khỏi cô.

Ngay tại lúc bọn họ ngốc đứng một chỗ, một thanh âm chói tai bén nhọn đánh vỡ bầu không khí ẩn ẩn ái muội này.

“Hữu Luân, Hữu Luân, anh có sao không?” Một cô gái cố gắng đẩy ra đám người vây xem, vọt vào trong muốn nâng Vi Hữu Luân dậy, “Có bị làm sao hay không? Có cần em kêu xe cứu thương thay anh không?”

“Hắn không chết được!” Vi Hữu Thư lạnh lùng nói, như vậy mới chậm rãi buông cô ra, “Cô… không sao chứ?”

Câu sau đương nhiên là nói với Thôi Văn Tường. Hiện tại hắn cũng đoán được là lúc nãy bản thân đã vô tình chạm vào vết thương của cô, cho nên có chút lo lắng.

Nhưng hắn không hiểu, tại sao khi buông cô ra lại có cảm giác buồn bã mất mát?

Thôi Văn Tường yên lặng lắc đầu, tâm tình thực loạn.

“Vi Hữu Thư, mày đừng quá mức! Tao là anh trai của mày!” Vi Hữu Luận nhe răng trợn mắt la hét.

“Anh nên may mắn tôi còn nhớ rõ, bằng không sẽ không bị thương chỉ có chừng đó!” Hắn hoàn hồn, cười lạnh nhìn anh trai của mình.

“Mày…”

“Được rồi được rồi! Anh em các cậu làm sao vậy?” Thôi gia hai lão vội đi tới, cố nén bi thương muốn làm dịu không khí, “Có chuyện gì cứ từ từ mà nói, việc gì phải động thủ?”

“Chuyện này phải hỏi nó!” Vi Hữu Luân thở phì phì trừng mắt em trai.

“Nếu muốn hỏi tôi, không bằng hỏi trước anh đã làm gì Văn Tường!” Vi Hữu Luân càng chột dạ, hắn càng xác định cái chết của Văn Tường có liên quan đến hắn.

“Tao… tao có làm gì đâu? Mày đừng có ngậm máu phun người!” Vi Hữu Luân biện hộ cho chính mình, lại lo lắng là không đầy đủ.

“Anh dám thề bản thân không hề có trách nhiệm với cái chết của cô ấy?” Vi Hữu Thu ép sát từng bước.

“Hai anh em các cậu đừng ầm ỹ!” Thôi lão gia đau đầu nói, quay sang nói với người hầu, “Mang Hữu Luân vào trong phòng dành cho khách nghỉ ngơi chút, thuận tiện mời bác sĩ Hoàng lại đây!”

“Không cần!” Viên Dư Tình đang đỡ Vi Hữu Luân lạnh lùng nói, “Có người nói Thôi tiểu thư là do Hữu Luân hại chết, chúng ta vẫn đừng ở lại đây khiến người ta ngại thì tốt hơn!”

Nếu không phải do bạn trai kiên trì, cô nhất định không muốn đến tham dự tang lễ của tình địch.

“Khụ, Viên thư ký…” Vi Hữu Luân trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám ở trước mặt mọi người công khai quan hệ của bọn họ, mấy lần muốn ám chỉ Viên thư ký đừng có hành động như vậy.

Nhưng Viên Dư Tình không để ý đến ám chỉ của hắn. Thật vất vả tình địch mới chết, cuối cùng thì mình cũng có cơ hội trở thành chính thê. Cô ước gì có thể chiêu cáo thiên hạ, hoàn toàn không nghĩ đến có cái gì không ổn.

Dù sao trong bụng của cô còn có cốt nhục của Vi gia. Mẫu bằng tử quý thôi! Hơn nữa Vi Hữu Luân cũng cảm thấy hắn thua thiệt cô, nên đối với cô dung túng hơn rất nhiều.

Chuyện này là thế nào? Thân là vị hôn phu của Văn Tường, lại mang theo một người phụ nữ đến tham dự tang lễ của cô ấy?

Nếu có thể, hắn thực sự rất muốn đuổi theo cho anh trai của mình thêm mấy đấm. Nhưng thoáng nhìn sang Diệp thư ký sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh, hắn vẫn cố nhịn xuống.

Quên đi! Nể tình đây là tang lễ của Văn Tường, tạm thời bỏ qua cho hắn.

Vi Hữu Thư tự nhủ với chính mình, đây là vì muốn Văn Tường có thể yên nghỉ. Hắn không muốn ngay cả khi đã qua đời cô vẫn bị quấy rầy.

Hắn vì cô, mà không phải vì những người khác.

.*.

2 thoughts on “[Bị Tuyển Giai Phu] Chương 3.2

  1. banhmikhet 07/04/2013 lúc 8:39 sáng Reply

    thanks nàng nha

  2. xinhlatokieukunglato 10/03/2014 lúc 8:09 chiều Reply

    không nhớ chị đang bị thương gì cả, nhưng k sao, bắt đầu để ý chị rồi >.<

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: