[Bị Tuyển Giai Phu] Chương 1.1

Bị Tuyển Giai Phu

Dịch giả & Biên tập: Hoa Trà Trong Gió

Chương 1

~ Part 1 ~

Thật đau đầu…

Đó là từ duy nhất xuất hiện trong ý thức mơ hồ của Thôi Văn Tường…

Cô muốn nghỉ ngơi thật thoải mái, nhưng âm thanh ầm ỹ không ngừng truyền vào trong tai, khiến cô không thể bỏ qua…

Thanh âm chói tai của xe cứu thương làm cho cô muốn bịt lỗ tai lại. Đáng tiếc cơ thể nặng trịch, tứ chi cũng giống như không phải của chính mình, chỉ có thể mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.

“Đúng rồi, đưa bệnh nhân đến bên kia…”

Đột nhiên, có một đôi tay ấn xuống ngực cô, khiến cho cô cảm thấy đau nhức, trong miệng thì thào thanh âm khàn khàn.

“Thoạt nhìn có dấu hiệu gãy xương sườn rất nhỏ, mặt khác chân trái bị lệch dây chằng, đầu có khả năng bị va chạm, cần phải quan sát xem có bị chấn động não hay không… Người nhà của cô ấy đã đến chưa? Gọi bọn họ làm thủ tục nằm viện đi!”

“…”

“Cái gì? Không thể liên lạc được người nhà của cô ấy?”

“Tôi nhìn thấy trong ví của cô ấy có số liệu của viện mồ côi, có lẽ là cô nhi…”

“Vậy còn bạn bè? Chắc hẳn cũng phải có bạn bè tốt chứ!”

“Di động cô ấy rơi hỏng mất. Lúc nãy tôi lấy sim của cô ấy chuyển sang di động của mình khởi động lên, ở bên trong chỉ có một dãy số, hơn nữa hình như là sếp của cô ấy…”

“Mặc kệ, cứ gọi người đến cái đã!”

“OK…”

Cô nhi? Số liệu viện mồ côi? Sếp? Tại sao lại như vậy? Thôi Văn Tường mơ mơ màng màng nghĩ. Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không thể phát ra thanh âm, chỉ chốc lát sau lại lâm vào vô tận bóng đêm…

Khi Thôi Văn Tường tỉnh lại lần nữa, không biết đã là lúc nào…

Cô cảm thấy toàn thân đều đau nhức vô cùng, ở mắt cá chân còn có cảm giác nóng rát đau đớn.

Cô cố gắng nhịn đau, quan sát bốn phía, phát hiện ra đây là một phòng bệnh, nhưng lại là phòng bệnh đơn, bốn phía im lặng đến mức chỉ nghe được âm thanh vận chuyển dụng cụ.

Cô quay đầu, nhìn thấu qua cửa sổ thủy tinh phát hiện ra màn đêm đã buông xuống.

Thôi Văn Tường muốn đứng dậy, ngực lại trở nên đau đớn, khiến cô đành ngoan ngoãn trở về nằm lại trên giường.

Đúng rồi, cô nghe thấy bác sĩ nói xương sườn của cô bị gãy…

Rốt cuộc cô làm thế nào lại đem bản thân mình biến thành thế này? Thôi Văn Tường bắt đầu cố gắng hồi tưởng những chuyện trước khi hôn mê.

Sau đó, cô lập tức nhớ tới vị hôn phu còn chưa kịp kết hôn, cũng đã có tình nhân mang thai, còn vọng tưởng ba người sống chung… Kết quả khiến cô tức quá, chạy đi, không cẩn thận ngã cầu thang…

Ai, từ trên cầu thang ngã xuống lại khiến cho xương sườn gãy, lệch dây chằng mắt cá chân, nghĩ thế nào cũng thấy không đáng…

Thôi Văn Tường rên rỉ một tiếng.

Kế tiếp phải làm gì bây giờ? Giải trừ hôn ước là chuyện chắc chắn. Cô không thể nhận kết cục ba người, cũng không muốn bị lợi dụng. Nhưng nên nói như thế nào với cha mẹ hai bên?

Hơn nữa, mọi người đều biết cô sắp kết hôn, hiện tại đột nhiên lại giải trừ hôn ước sẽ khiến mọi người thắc mắc.

Đương nhiên là cô có thể nói thẳng rằng Vi Hữu Luân bắt cá hai tay. Nhưng làm sao có thể không để ý đến giao tình của hai nhà mà nói thẳng chuyện này ?

Thôi Văn Tường suy nghĩ một lúc lâu, bắt đầu cảm thấy đau đầu, rốt cục buông tha cho suy nghĩ vẩn vơ.

Quên đi ! Dù sao người bắt cá hai tay cũng không phải cô, người phiền não phải là Vi Hữu Luân mới đúng !

Nhưng vì sao trong phòng bệnh này lại không có những người khác ? Cha mẹ thương yêu cô như vậy, nhìn lúc này cô hôn mê cũng hơn nửa ngày rồi, vì sao bọn họ không đến ?

Cô còn đang thắc mắc, đột nhiên cửa phòng bệnh lại mở ra.

“Ông trời ơi… Cẩn Đồng, sao em lại biến thành bộ dáng này?”

“Hả?” Cô sửng sốt.

Cẩn Đồng là ai? Người phụ nữ này là ai?

Nhưng đối phương không cho cô cơ hội suy nghĩ, đem tất cả túi lớn túi nhỏ trên tay vứt lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, sau đó liền ngồi xuống cầm tay cô.

“Tại sao lại bất cẩn như vậy? Bác sĩ còn nói em té gãy xương sườn!” Trên gương mặt của người phụ nữ xa lạ kia tràn đầy chân thành, khiến cho cô không thể thốt lên “Cô nhận sai người”!

“Em… em không cẩn thận vấp ngã…” Nếu không phải quá mức thương tâm và tức giận, cô cũng sẽ không ngu ngốc đến mức ngã cầu thang.

“Ai, chị đều nghe người ta nói rồi. Lúc nãy sếp của em gọi cho chị, hắn nói khi tan tầm em không cẩn thận té ngã xuống hố thi công trong công trường. Đám công nhân này cũng thật quá đáng, tại sao lại có thể sơ ý đến mức không để biển báo hiệu?!” Người phụ nữ nói với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến cho người khác không kịp phản ứng lại.

Hả? Hố thi công? Sếp của cô lại là ai?

Thôi Văn Tường mơ mơ màng màng, càng ngày càng khẳng định rằng đối phương chắc chắn nhận nhầm người.

“Đúng rồi, em đói bụng chưa? Chị mua bữa tối cho em đây! Chị biết bệnh nhân không thích hợp ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, nên mua ít cháo đến…”

“Khụ… thực xin lỗi…” Thôi Văn Tường không thể không mở miệng, tuy rằng cô rất đói, nhưng không thể tùy tiện nhiệt tâm đến mức ăn hết thức ăn của cô gái tên Cẩn Đồng kia, “Em… em không biết chị. Có lẽ là chị nhận nhầm người rồi!”

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn cô.

“Nhầm người? Cẩn Đồng, em đừng đùa giỡn chứ!” Thanh âm của người phụ nữ lập tức đề cao.

Thôi Văn Tường bị chị ta trừng đến mức cả người ngượng ngịu, âm lượng cũng tự động nhỏ xuống, “Em… em không có đùa…”

Cô thật sự không biết chị ta cùng với người tên Cẩn Đồng.

“Vậy em nói xem, chị có thể nhậm nhầm khuôn mặt này sao?” Chị ta tức giận lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, “Diệp tiểu thư, chúng ta quen nhau đã được hai mươi năm, cho dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!”

Cái gì? Thôi Văn Tường nhất thời quên mất phản bác, kinh ngạc cúi nhìn chiếc gương.

Trong gương xuất hiện dung mạo của một cô gái mà cô chưa bao giờ gặp qua.

Khuôn mặt cô gái có vài phần tiều tụy, trên đầu băng bó, vẻ mặt nghi hoặc hốt hoảng.

Đây là ai ?

Cô mê hoặc chạm vào gương, lại ngạc nhiên nhìn cô gái trong gương cũng làm động tác như vậy.

Đây là… mặt của cô ?! Thôi Văn Tường theo bản năng nhéo má.

Ơ, cô lại cảm thấy đau… !

Chuyện gì đang xảy ra ?! Cô hoàn toàn choáng váng.

Khi nào thì cô có mặt trái xoan, đôi mắt trong như thu thủy, chiếc mũi thẳng khéo léo cùng với môi không son mà đỏ… Khi nào thì cô trở thành đại mỹ nhân ?!

Cô kinh hoàng cúi đầu, nhìn trong gương cô gái cũng đang cúi đầu, có cảm giác vừa vớ vẩn lại vừa thực tế.

Nếu cảnh tượng lúc này không phải là mơ, cô quả thật gọi là Diệp Cẩn Đồng, chẳng lẽ thân phận Thôi Văn Tường là một giấc mơ trong lúc cô hôn mê ? Có thể có một giấc mơ vừa chân thực lại vừa dài như vậy sao ?

“Này, đầu em hỏng thật à?” Người phụ nữ thấy vẻ mặt khủng hoảng của cô, cũng bắt đầu cảm thấy khẩn trương, “Có cần chị gọi bác sĩ đến không?”

Thôi Văn Tường biết hiện tại không phải lúc để tự hỏi. Mặc kệ như thế nào, trước hết cô nên giải quyết chuyện này đã…

“Ừm… thực xin lỗi…” Cô hít vào một hơi, nhẹ giọng nói, “Em… hình như mất trí nhớ rồi…”

Cô nói như vậy… có lẽ không phải là nói dối. Bởi vì cô thực sự không có trí nhớ của Cẩn Đồng.

“Em nói cái gì?” Người phụ nữ trừng lớn mắt.

.*.

3 thoughts on “[Bị Tuyển Giai Phu] Chương 1.1

  1. banhmikhet 07/04/2013 lúc 8:20 sáng Reply

    thanks nàng nha

  2. hahanhi 13/09/2013 lúc 12:44 sáng Reply

    hay hay

  3. xinhlatokieukunglato 10/03/2014 lúc 7:38 chiều Reply

    hihi, thanks nàng, lại xinh đẹp hơn rồi, k biết chị có trả thù không nữa

Chém gió này :">

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: